"Cảm ơn anh vì đã vùi lấp quá khứ đau thương kia của em bằng những tình yêu nhỏ xinh đó."
----------
Hôm nay là Giáng Sinh, đứng trước nhà thờ là cậu trai có mái tóc dài có nhuộm xen kẽ màu vàng. Anh mặc một chiếc áo dạ dài, bên trong được phối với cùng một chiếc áo len mỏng. Mặc một chiếc quần kaki sẫm màu và một đôi sneaker mang phong cách runner cổ điển.
Dáng vẻ đẹp trai lãng tử đó khiến bao cô gái, chàng trai đi qua phải thầm cảm thán, trầm trồ. Dưới cái thời tiết lạnh như vầy thì bạn tự hỏi chàng ta đứng đó làm gì ư?
"Xin lỗi Kazutora! Em tới hơi trễ."
Từ đằng xa một cậu nhóc vừa tròn đôi mươi chạy đến chỗ anh với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Trời lạnh như này nhưng nhìn cách cậu chạy ắt hẳn phải có chuyện gấp lắm nhỉ?
"Hôm nay có chuyện gì không anh? Sao anh lại gọi em ra đây vậy ạ?" Giọng nói của cậu nhóc nghe rất dễ thương và đôi má có chút ửng đỏ vì em vừa mới chạy tận mấy cây số đến đây.
Chàng trai trước mặt em xoa đầu rồi nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp hình vuông và anh từ từ quỳ xuống. Ngước mặt lên anh nhìn em với đôi mắt kiên định.
"Cưới anh nhé Takemichi! Anh - Kazutora đây sẽ chăm sóc em hết cả cuộc đời và anh hứa sẽ mang lại cho em thật nhiều hạnh phúc."
"Đồng ý làm vợ anh em nhé!"
Thật chẳng biết phải nói sao, hai hàng nước mắt của em đổ ra. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc bởi vì em chẳng ngờ rằng cả hai có thể đi đến bây giờ, em còn ngỡ rằng anh rồi cũng sẽ bỏ rơi em như những người khác. Đưa bàn tay ra em cất tiếng, đi cùng với đó là tiếng nấc và những hạt lệ đã che đi đôi mắt xinh đẹp kia.
"Hức... Em đồng ý...."
----------
8 năm trước.
Shibuya, Tokyo.
Ở một con hẻm nhỏ trong phố đèn đỏ có một cậu nhóc với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đầy quầng thâm và trông gầy gò ốm yếu vô cùng. Cậu như một cái xác sống thối rửa đang nằm trên bãi rác, những con ruồi bọ cứ bay xung quanh thân xác bé nhỏ đó trông thật đáng sợ. Những người đi qua cũng chỉ liếc nhìn một cách lạnh lùng. Có kẻ đi qua thậm chỉ còn phỉ nhổ và tỏ ra kinh tởm em nữa, có tên còn nôn những thứ kinh tởm vào người em.
Phố xá đông người qua lại nhưng không một ai tiếc thương cho em cả. Gắng gượng lết vào sâu trong con hẻm bởi vì em biết mọi người chẳng ai muốn nhìn thấy thử kinh tởm như em và không biết ai sẽ làm gì nếu em còn tiếp tục ở đó. Dù thế nào đi chăng nữa em cũng muốn được sống, được tiếp tục mơ mộng về một gia đình hạnh phúc chứ không phải chết cóng dưới thời tiết lạnh lẽo này.
Em gắng đi sâu vào trong con hẻm, bỗng chốc đụng vào chân của một người đàn ông. Có vẻ như ông ta cũng là một người vô gia cư, ánh mắt của ông nhìn chằm chằm vào thân thể đang nằm vật vã dưới chân mình, thể như một cái xác chết di động. Dù trông có vẻ già yếu nhưng ông vẫn dìu cậu lên và đưa vào một túp lều nhỏ gần cuối hẻm. Để em nằm xuống rồi ông ấy lấy nước cho em, đút cháo cho em rồi chăm sóc một cách cẩn thận dù cho cả hai chẳng quen biết gì nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllxTakemichi] Tổng Hợp Oneshort
FanfictionĐọc đi cho vui nhen mọi người Tác giả: Monkobo chứ không phải là mon không bồ ok :))