2. Thiên thần

397 72 8
                                    

Giữa cái thế giới hơn bảy tỉ người này, không thể tránh được việc sẽ có giọng người này và người kia giống nhau. À mà không, đối với trường hợp của Takemichi phải là giữa biển người này, anh lại có thể nghe thấy tiếng của Mikey rõ hơn bao giờ hết.

"Aaaaa!" Một tiếng thét đau đớn vang lên. Takemichi bật dậy, phát hiện có một con cua đang SM thằng đệ của anh. Takemichi nén đau mà giật con cua đó ra.

"Mày làm thế thì Mikey hết cái dùng à?!"

Ánh mắt bắt đầu đảo quanh kiếm tìm bóng hình quen thuộc, lại phát hiện ra Kazutora đang chạy đến phía mình. Giờ mới để ý, sao bãi biển lại vắng người thế này?

"Kazutora-kun? Mikey-"

"Gì đây? Mikey không ở với mày sao Takemicchi?" Kazutora cắt ngang lời của Takemichi.

"Mày nói thế là sao chứ?" Takemichi sững người, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác bất an cứ thế dâng lên trong lòng.

"Cả mày lẫn Mikey về muộn quá giờ ăn trưa nên bọn tao hơi lo, mới phải lết xác đi tìm này."

"Chifuyu đâu rồi?!"

"Chifuyu đã về khách sạn rồi, nó bảo là Mikey muốn bơi lâu hơn nhưng nó thì mệt quá nên mới về trước."

Về trước rồi sao? Nói vậy là chỉ có một mình Mikey, trên bãi biển rộng lớn này?! Thế rồi anh lại nhớ đến lời thầm thì bên tai ban nãy. Cậu đang cầu cứu anh, tuyệt đối không thể nhầm được. Không để lãng phí thêm giây phút nào, Takemichi cứ thế chẳng nghĩ ngợi gì mà lao thẳng về phía bãi biển-nơi có thủy triều không chút khoan nhượng đang chuẩn bị dâng lên.

"Khoan đã Takemicchi, đừng có xuống biển lúc này, nước đang dâng cao lắm đấy!" Kazutora hoảng hốt giơ tay của mình lên chỉ mong chờ người kia quay lại, thế nhưng bóng lưng ấy vẫn cứ tiến thẳng về phía trước. Vẫn anh hùng, vẫn to lớn như vậy. Sóng đánh anh lùi một bước, anh lại tiến lên một bước dài hơn nữa.

Trông vĩ đại là thế, nhưng Takemichi hiện giờ lại cảm thấy mình như một tên ngốc thảm hại thì đúng hơn. Cánh tay anh chẳng thể kiểm soát mà cứ thế khua khoắng loạn xạ, đôi mắt cùng trái tim tuyệt vọng ngước nhìn biển nước mênh mông chỉ mong sao ôm được lấy bóng hình quen thuộc. Không biết khi Mikey nhìn anh như thế này, cậu có bật cười và nói gì đó trêu chọc anh không nhỉ? Dạng như "Takemicchi trông ngốc nghếch thật đấy!" Nhưng anh chẳng hề quan tâm đâu, vì việc tìm kiếm cậu lúc này đang chiếm trọn trong tâm trí của Takemichi rồi. Trái tim anh nặng trĩu, Takemichi cảm thấy khó thở, và sợ hãi vô cùng. Ai đó làm ơn trả lại thiên thần nhỏ của anh đi.

"Mikey... Mikey... Mikey...!" Những giọt lệ của Takemichi chảy dài xuống khóe mi. Biết tìm cậu ở đâu được bây giờ, nước biển quá rộng lớn, như thể nhấn chìm cả hai con người đang khát khao sự sống. Nhưng chẳng thể ôm trọn lấy nỗi niềm thống khổ của anh.

Bất giác, Takemichi giương đôi mắt vô hồn còn đọng lại những giọt nước mắt của mình về phía xa kia. Đây rồi, thiên thần của anh, chỉ ước rằng có thể mọc cánh bay đến chỗ Mikey mà ôm chặt lấy cậu vào lòng. Để cơ thể nhỏ bé, ấm áp của cậu sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo và sợ hãi tột cùng nơi anh.

[Takemi] Chuyến đi đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ