"Từ nhỏ em đã sống trong một gia đình hạnh phúc biến dị, mẹ lấy cha vào năm 25 tuổi mang thai rồi sinh ra em ,bản thân chẳng có người anh chị em nào vì thế được cưng chiều
Cha rất ít về nhà khi em lên 5 , dần cũng nhận thức được vấn đề do thấy cha mẹ cãi nhau nhiều lần .... từ đó ... em học được sự trưởng thành
Nói rằng sẽ bảo vệ mẹ nhưng không ngược lại đúng hơn đó , ông ta lâm vào tệ nạn , phá sản , mượn nợ , về bạo hành vợ con
Khi nhìn vào mẹ lại thấy sót vô cùng...."
Im lặng một lúc thì nghe được câu hỏi
"Em ổn chứ?"-Manjiro
"Em có "Ha những câu nói có lúc tâm trạng nghiêm túc của em thì chả bao giờ ổn , kể cả câu nói "Có" lúc mùa thu tôi tỏ tình, đầy ít kỉ sợ hãi , tôn trọng ... nhiều màu sắc
Em có sợ , nếu em nói có thì anh sẽ quên mất em thật sự sao?
Mím chặt môi sau đó bắt đầu kể tiếp
"Đi học thì bị bạn bè khinh miệt , về nhà thì bị bạo hành , một hôm ông ta cãi nhau với mẹ lần nữa , trong phòng riêng bản thân mình run rẫy sợ hãi , tiếng đóng cửa mạnh mẽ mới xác định rằng ông ta đi rồi
Nghe tiếng rầm lớn bên phòng mẹ thì hoảng hốt , sợ hãi chạy sang , thấy bà co giật ... rồi lặng đi như mặt hồ nước đêm khuya lặng vắng
Thấy lọ thuốc ngủ kế bên bà và biết cuộc đời mình xem như mù mịt , còn có lá thư của mẹ viết để trên đầu tủ cho em
Mà anh biết không cuộc sống của em mù mịt đột nhiên có ánh sáng lại đó... nhưng
Ah để em kể bức thư cho anh nhé!!"
Em nói dối cuộc đời em chưa bao giờ có ánh sáng cả , em là đồ nói dối!!
Vậy nếu em nói thật thì anh sẽ ghét bỏ em...Trong lá thư của mẹ viết rằng
•[ Takemichi này , hãy mạnh mẽ như cây đại thụ cứng cáp , chạy khỏi địa ngục đó tìm cho mình đôi cánh bay lượn tự do , hay tìm cho mình chiếc đuôi tự tại giữa đại dương sâu thẳm , ông ta tệ bạc thật đó , mẹ sai lầm khi cưới ông ta về , à mà chả ai nhìn trước được tương laiMẹ hạnh phúc vì Chúa đã ban cho mẹ một thiên thần nhỏ là con đó , con sống hạnh phúc , ăn uống đầy đủ , chăm lo tốt cho bản thân và tương lai, mẹ phải đi rồi vì bà ngoại đã về đưa mẹ đi đó , mẹ là người mẹ và vợ tồi nhất xin con tha thứ cho mẹ, hãy nghe lời mẹ giải quyết.....-]•
Đến đây chợt im lặng không nói cho anh ấy đoạn sau là gì nữa
Sau đó quay sang hỏi anh"Anh hạnh phúc chứ?" im lặng rồi anh đáp "Anh chả biết .... không có cảm xúc như khi bên em "
Đột nhiên tôi đứng lên tạm biệt anh rồi bước đi vì chả còn nhiều thời gian nữa
Em ơi xin em hãy giải bài cho tôi , bóng lưng đó .... chạy dài vào tim em tôi thấy có vết sẹo khó phai
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake] Đại Dương
Fanfictionkhông cắp ý tưởng và reup khi chưa có sự đồng ý của tác giả , mọi chất xám cốt truyện không chia sẻ : -Đôi ta đẹp làm sao , Thân em mạnh mẽ như hướng dương vương thân mình tìm ánh nắng -Nếu không có đôi cánh bay lên -Ta nguyện tìm đuôi cá dưới đáy đ...