5 End SE

141 18 5
                                    

'Bật bài Hurt Like Hell lên vừa nghe vừa đọc cho cảm xúc'









Hanagaki Takemichi em ở đâu, trả lời tôi đi làm ơn , đã bao lâu từ lúc tôi cưới rồi

Loay hoay chốn đô thị thành phố rộng lớn ở Tokyo này chỉ để tìn kiếm một người mà bỏ quên mất cả cô gái mà mình cưới

"Sao thế lại không thấy cậu ấy à?"
"Không , chả có tin tức gì" vào quán bar quen thuộc trò truyện giải bài với nhân viên pha chế quen thuộc đó

"Từ bỏ đi... dù gì mày đã cướ-.."
"KHÔNG , đừng kêu tao từ bỏ em ấy thêm lần nào nữa " chưa để anh ta nói hết câu thì Manjiro đã nhào vào chen lời nói

Uống hết ly rượu rồi tính tiền đi khỏi quán
"Hazz.. tất cả là do mày thôi Sano Manjiro à,thật ngu ngốc" nhìn theo bóng dáng ra đi của hắn mà anh phục vụ ngán ngẩm

Đi trên con đường phồn vinh náo nhiệt ở phố đèn đỏ , con phố mại d.âm và nhiều chất cấm , nơi tồi tệ tụ tập của các tên thiếu gia non nớt muốn lớn nhanh và được thể hiện bản thân ,nơi mà nằm địa vị dưới đáy xã hội

Vừa đi vừa phải nghe những tiếng mời gọi chướng tai đó , đang khó chịu thì tiếng chuông điện thoại vang lên

'Alo , có chuyện gì?'
'Bao.... giờ anh về thế, cơm nấu xong rồi này..!?' im lặng một lát rồi cũng quyết định về nhà nên đành trả lời một câu ừ

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn có 34s một bên lạnh nhạt còn một bên luôn mong chờ ánh mắt của người chồng của mình
".... đến bao giờ... anh mới từ bỏ và nhìn về phía em đây .....Manjiro" ngồi đợi người chồng của mình về được 30p cuối cùng cũng nghe tiếng mở cửa rồi

' cạch '
"Mừng anh về nhà , anh vào ăn trước đi nhé!?" chỉ nhìn rồi gật đầu đáp trả, bữa ăn chỉ có không khí im lặng và trầm tiếng , không chịu được nên cô đành hỏi vài thứ

Đột nhiên không nhịn được hỏi một câu làm Manjiro khựng lại bữa cơm này

"Bao giờ anh mới từ bỏ?"
"Việc gì?"
"Về-.... cậu ấy"
"Không phải chuyện của em , đừng hỏi nữa"

"Không phải của em? Em là vợ anh cơ mà, bao giờ anh mới ngước nhìn sau lưng mình đây, cậu ấy đi từ lâu rồi chính anh là người bỏ cậu ấy -.... anh nên chấp nhận đ-"
"ĐỦ RỒI , đó là chuyện của tôi , em đừng xen vào nữa"

Cô ấy cũng chịu đựng lâu rồi nhỉ nên đành nói ra nổi uất ức của bản thân

"Anh là người bỏ mặc cậu ta , anh là người đồng ý cưới em , anh là kẻ bảo "Con đồng ý" trên lễ đường trước mặt chục người và trước mặt cha trụ trì hôn lễ đó!!"

"Tôi không quan tâm và đừng bao giờ nhắc truyện đó nữa"

Đứng lên rồi lại lái xe sang nhà Draken bỏ mặc cô gái ngồi đó đau khổ một mình ...

Đứng trước cửa nhà mà gõ cửa gọi bạn của mình ra

"Draken mở cửa cho tao!"
' cạch '

"Sao mày ở đây??"
"Tao ngủ ở đây vài hôm"

Lại cãi nhau nữa nên Draken chỉ đành thở dài né sang cho tên này vào nhà vì lần nào có chuyện là lại sang đây ngủ cơ mà

[MiTake] Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ