Một cái gương kì lạ và một cậu nhóc hiếu kì. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ồ, cậu nhóc đó đã lén ba mình đi đến nơi cất giấu chiếc gương được gọi là "chiếc gương bị nguyền rủa" mà hằng đêm cậu luôn nằm mơ thấy.
- Xem nào, cái tủ này được ba dùng để chặn cửa sao?
Beomgyu nhìn cái tủ có vẻ khá nhỏ so với cậu rồi đẩy nó ra.
Cạch.
Cậu nhìn xung quanh. Ờ...nhà kho mà, chẳng có ai đâu, chỉ có một đống đồ lộn xộn của ba cậu thôi. Beomgyu tiến vào sâu bên trong. Ồ...là một cái gương lớn! Chính là nó rồi nhỉ? "Chiếc gương bị nguyền rủa" ấy! Cậu tò mò nhìn qua nhìn lại xung quanh chiếc gương. Chẳng có gì đặc biệt cả, sao mọi người lại bảo nó bị nguyền rủa nhỉ...?
Rồi một cái gì đó rơi thẳng vào đầu Beomgyu.
- Á!
Chậc, là một cái chìa khóa nhỏ...bằng bạc...
Nhìn kĩ một chút kìa, nó...khớp với cái ổ khóa phía trái của chiếc gương! Beomgyu nhẹ nhàng hết mức, cố gắng mở được cái ổ khóa ấy.Rồi "cạch", cái ổ khóa mở ra...Một thứ ánh sáng màu tím chiếu sáng cả căn phòng.
- Chói quá đi...
Beomgyu mắt nhắm mắt mở vì ánh sáng tím chói kia, rồi một thứ gì đó, như là bàn tay người ấy, kéo cậu vào bên trong chiếc gương.
- Aaaaaaaaa!
Ông bà Choi đang nghỉ ngơi ở phòng khách nghe thấy tiếng hét của con trai thì chạy vội tới nhà kho.
Ông Choi hoảng hốt khi thấy cửa nhà kho đã bị mở, và...cái ổ khóa chỗ chiếc gương cũng thế...tức là con trai họ đã...______
Choi Beomgyu từ từ mở mắt ra...người cậu ê ẩm, mới té xuống từ đâu thì phải...
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy?! Một căn phòng nhỏ đã cũ với đầy mạng nhện và bụi bẩn. Phía sau cậu, là một bầy mèo hoang! Mèo hoang á? Đây là nơi chúng ở sao? Vậy thì có thể đây là một nơi cũng đã bị bỏ hoang...cơ mà sao cậu lại ở đây???
- C-Cậu là ai?!
Một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa gỗ đã mục nát bên phải. Beomgyu lại lần nữa ngơ ngác nhìn. Là một cậu nhóc trạc tuổi cậu, trên người mặc một bồ đồ khá bẩn và còn rách vài chỗ. Căn phòng quá tối để nhìn rõ mặt cậu ta.
- Ớ ớ, tôi xin lỗi, thực tình thì tôi cũng chẳng biết đây là đâu cả! Tôi-
- Cậu tính làm hại bầy mèo này sao? Chúng đã rất tội nghiệp rồi, bộ cậu không có tình người hả? Mau đi ra khỏi chỗ này mau!...
Cậu ta nói như chưa bao giờ được nói. Cứ mãi hét lên mà chẳng cho Beomgyu cơ hội giải thích. Choi Beomgyu cũng khó chịu chứ, chẳng làm gì sai mà bị chửi á? Còn lâu nhá!- Này!
Cậu hét lên, cậu nhóc kia cũng dừng lại rồi im bặt luôn. Beomgyu đã đỡ tức giận hơn, cậu ngồi xuống nền đất, từ từ giải thích cho cậu nhóc kia chuyện gì đã xảy ra. Tất nhiên cậu biết người kia khó tin lắm, nhưng phải kể thôi. Ồ, nhưng cậu nhóc kia lại hoàn toàn tin vào những gì cậu kể! Rồi cậu ấy bảo rằng, mẹ cậu đã từng kể cho cậu nghe về một "chiếc gương bị nguyền rủa", nó có thể dẫn người bị nó kéo vào đến một thế giới khác, và nếu người đó xui xẻo, họ sẽ bị giữ lại đến hết đời. Beomgyu chợt hơi sờ sợ, cậu nhớ tới cái sự xui xẻo liên tiếp của bản thân trong hơn 2 tuần qua, gần như chẳng có ngày nào mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cả. Lẽ nào cậu sẽ bị giữ lại và mãi mãi chẳng bao giờ quay về với ba mẹ được nữa? Đó không phải điều cậu muốn...