- Đây là Choi Yeonjun và Choi Soobin, họ là bạn anh...còn lí do bọn anh tới được đây thì, cái gương, nó lần nữa hiện lên cái ánh sáng tím và kéo bọn anh tới đây...
- Không sao, lát nữa em sẽ thử mở khóa chiếc gương của em. Mọi người vào nhà đi.
Taehyun mời cả 3 người vào nhà mình. Lúc này Taehyun cũng giới thiệu đôi chút về bản thân cho Soobin và Yeonjun. Ừm, và sau cuộc nói chuyện lâu ơi là lâu đấy thì cả 4 người có vẻ đã thân thiết hơn rồi. Beomgyu và Soobin cũng nói rằng vào khoảng gần 1 tháng nữa thì họ sẽ phải quay lại trường học, nên có thể thời gian nói chuyện với Taehyun cũng sẽ ít đi. Taehyun cũng không để tâm lắm, cậu bảo rằng việc học vẫn quan trọng hơn.
Cốc cốc...
Có ai tới sao?
- Taehyun, là tớ!
Bên ngoài vang lên một tiếng nói lớn. Taehyun nhận ra và đi mở cửa. Là Huening Kai, người bạn thân nhất của Taehyun ngoài Beomgyu. Cậu ấy đến đúng lúc nhỉ? Huening làm quen với Beomgyu, Soobin và Yeonjun trước khi phải về nhà. Trời trưa dần, Taehyun mở khóa chiếc gương và may mắn là nhóm Beomgyu, Soobin và Yeonjun đều quay về được. Sau cái ngày đó, Soobin và Yeonjun thường tới nhà Beomgyu để tám chuyện với Taehyun, và cả Huening Kai nữa. Cả 5 người sau hơn 1 năm, họ trở thành những người bạn cực kì thân thiết với nhau. Chỉ riêng Beongyu và Taehyun, họ không biết rằng mình có thích người kia hay không, nên rất hay suy nghĩ về chuyện đó.
Và một ngày, trời mưa tầm tã, sấm chớp, đã ngăn cản Soobin và Yeonjun đến nhà của Beomgyu. Chẳng ai trong 2 người biết được chuyện gì đã xảy ra khiến Beomgyu sau ngày hôm đó luôn tự nhốt mình trong phòng...và khóc.
.
.
.
.
.
Bịch!Beomgyu đánh rơi cuốn sách đang cầm trên tay, cậu hoảng hốt chạy tới chỗ mà cậu hay đặt chiếc gương ở đó. Chiếc gương...nó biến mất rồi?! Beomgyu chạy đi tìm kiếm khắp nhà trước và nhà sau. Cậu có hỏi ông bà Choi, nhưng họ không biết chiếc gương ở đâu. Nó thật sự biến mất rồi...hơn 2 tháng rồi, và nó chẳng quay lại. Lẽ nào Beomgyu sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Taehyun nữa hay sao? Cậu không muốn, không muốn một chút nào cả. Taehyun từ lúc nào đó đã có một vị trí đặc biệt trong tim cậu. Và giờ chiếc gương biến mất? Lí do đó là rất hợp lí để khiến Beomgyu tự nhốt mình trong phòng và khóc suốt hơn 2 tháng. Tồi tệ thật chứ...
- Taehyun à, chắc chắn không thể có chuyện anh Beomgyu ghét cậu đâu, biết đâu anh ấy gặp chuyện gì thì sao, một sự cố nhỏ chẳng hạn?
Huening Kai thở dài an ủi cậu bạn thân thiết Kang Taehyun của mình. Ờm, và có vẻ tình hình chẳng khá hơn là bao. Taehyun đang khá tuyệt vọng ngồi bên cửa sổ. Cậu nhớ anh Beomgyu, cậu nhớ giọng nói, mái tóc, nụ cười của anh ấy.
Nhớ anh ấy...Tồi tệ thật chứ...
Sau một khoảng thời gian dài thì Beomgyu cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng. Trông cậu gầy gò, hai mắt sưng húp, trông đến mà xót. Beomgyu vẫn ăn uống, nhưng chỉ toàn mấy món đồ ăn vặt cậu lấy từ nhà bếp lúc ông bà Choi đang ngủ thôi, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào cả. Yeonjun và Soobin khi biết rõ câu chuyện thì đã cố gắng an ủi và tâm sự cùng Beomgyu. May mắn là sau gần 1 năm, Beomgyu đã tươi tỉnh trở lại, thành tích học tập cũng tốt như lúc đầu. Hm, và cậu sắp lên đại học rồi.
Hôm đó trời đẹp, Beomgyu lên Seoul để học đại học. Thời gian vẫn trôi nhanh, tuy nhiên Beomgyu vẫn mãi chẳng quên được người bạn ngày xưa qua chiếc gương, Kang Taehyun. Chỉ là...họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa, là như vậy.
- Beomgyu, em muốn về nhà thăm ba mẹ chứ?
- Ồ tất nhiên Soobin hyung, và Yeonjun hyung cũng sẽ về cùng chúng ta!
- Yeh, chắc chắn rồi!
Cả 3 người đi xe buýt để về nhà.
Ôi, cái mùi vị của quê hương thật quen thuộc mà cũng thật hoài niệm. Ông bà Choi khi biết Beomgyu về nhà đã mừng rỡ đợi con từ lúc nào đấy cho tới bây giờ. Gia đình lại được đoàn tụ. Tối đó bà Choi nấu biết bao nhiêu là món ngon, cả nhà đều vui vẻ. Lâu lắm rồi Beomgyu mới quay lại căn phòng kho này. Gọi là kho cũng không đúng lắm, vì ba mẹ cậu vẫn để nguyên cái trang trí phòng ngủ của cậu ở nguyên đấy. Vị trí của chiếc gương ngày xưa bây giờ đã bám kha khá bụi. Hừm, cậu nên đi tắm chút. Rồi Beomgyu thả mình vào chiếc bồn tắm mà ba mẹ cậu mới sắm năm ngoái. Ah, thoải mái thật đấy...
- Choi Beomgyu, em nhớ anh...
_________________________________________Ũ xin lỗi các cậu, nhưng mà tự dưng tôi nổi hứng viết liền nhau luôn;-; nhưng mà tôi nghĩ là sắp kết rồi đó, nên tôi cần cố gắng chút...
Còn tiếp...