- Taehyun!
Choi Beomgyu đã đợi cả buổi sáng, bây giờ đã gần 10h trưa, anh mới thấy Taehyun hiện lên trên mặt gương.
- Beomgyu à, em xin lỗi, sáng nay em phải tới nhà bà ngoại...
- Không sao mà!
Beomgyu và Taehyun nói chuyện với nhau qua chiếc gương. Sự thật thì hầu như chỉ có mỗi Beomgyu nói, Taehyun chỉ lo ngắm anh mà thôi. Nói đi nói lại, anh ấy vẫn luôn là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.
Đã hơn 11 giờ trưa, và cả hai đều cần phải ăn trưa và nghỉ ngơi. Taehyun và Beomgyu chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Beomgyu cảm thấy rằng nếu chiếc gương này đặt ở phòng của anh, thì có lẽ sẽ thuận tiện hơn khi anh nói chuyện với Taehyun. Hm...anh nên xin phép ba đã.
Vào buổi trưa, Beomgyu đã xin phép ông Choi để đưa chiếc gương đó lên phòng ngủ của anh. Nhưng ông đã không đồng ý vì sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Thay vào đó thì anh có thể chuyển xuống cái nhà kho này và biến nó thành phòng ngủ của mình. Ông bà Choi sẽ dễ bảo vệ anh hơn vì phòng ngủ của họ nằm khá gần với nhà kho. Và tất nhiên thì Beomgyu đồng ý! Cả buổi chiều ngày hôm đó, Beomgyu đã nói chuyện với Taehyun, anh bảo rằng sáng ngày mai anh sẽ dậy sớm để dọn nhà kho và chuyển đồ xuống. Anh đang trong kì nghỉ hè nên thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Và bây giờ thay vì ngày nào cũng chơi game và hát hò, Beomgyu sẽ tìm Taehyun để nói chuyện. Taehyun cũng rất vui vì điều đó, có thể nói chuyện với Beomgyu hằng ngày thật sự rất vui.
Đúng như những gì nói ngày hôm qua, Beomgyu đã thức dậy sớm hôm nay, là thứ 7. Anh bắt tay vào lau dọn nhà kho và chuyển đồ thừa ra ngoài trước. Sau đó đem đồ từ phòng ngủ cũ xuống và trang trí, sắp xếp lại. Tất nhiên thì Beomgyu cũng cần một chút sự trợ giúp từ ông Choi nữa.
Trời trưa dần, Beomgyu cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc mà anh làm từ sáng tới giờ. Phòng kho bây giờ đã trở thành một căn phòng ngủ màu xanh trời với những tấn ảnh của chính anh treo đầy trên tường, hay cả những quyển sách thú vị mà anh thường đọc. Tất nhiên không thể thiếu một góc phòng dành riêng cho âm nhạc! Chất đầy những chiếc đĩa CD, các album,...của các idol nổi tiếng mà anh yêu thích. Beomgyu đã nói chuyện và giới thiệu căn phòng mới này cho Taehyun. Và Taehyun nói rằng cậu thật sự thích một căn phòng giống như vậy.
Rengggg...
- Ô, anh xin lỗi, nó là chuông điện thoại...
- Điện thoại là gì thế?
- Hả?
Beomgyu há miệng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Taehyun. Em ấy không biết thật à? Ờ mà khoan...Beomgyu nhớ rằng lúc ở thế giới của Taehyun, nếu như không nhầm thì nó là một thành phố cổ...Và những tờ lịch của nó đã ghi một năm nào đó cách khá xa với hiện tại. Ồ, vậy thì chính xác là ở nới của Taehyun hiện tại vẫn chưa biết đến điện thoại thông minh rồi!
- Hừm...điện thoại chính là một thứ mà con người có thể dùng để liên lạ-
- Choi Beomgyu!!!
Một tiếng hét vang trời phát ra từ phía nhà trước. Beomgyu giật mình nhìn ra, rồi lại nhìn tên của cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Ừm, anh xong đời rồi.
- Choi Beomgyu thì ra em ở đây, nhóc tại sao lại không nghe điện thoại hả?! Có biết là anh đã gọi cho nhóc hơn 5 cuộc rồi mà chưa lần nào nhóc trả lời không?
- Em xin lỗi!
Yeonjun như hét lên trước mặt Beomgyu. Tại sao Beomgyu cứ thích làm người ta lo lắng thế nhỉ?
Beomgyu xin lỗi Yeonjun rồi quay lại phía Taehyun, nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào. Anh thở dài rồi kéo Yeonjun lên nhà trước.
- Anh qua nhà em làm gì thế?
- Ờ, anh trả lại mấy quyển sách hôm bữa anh mượn của nhóc ấy. Mà nhóc làm sao mà cứ ngồi trước cái gương ấy thế?
- À...không có gì đâu, em tự soi mình thôi.
Yeonjun hoài nghi nhìn Beomgyu, nhưng rồi cũng thôi. Beomgyu nhận ra bây giờ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, anh nhanh chóng đẩy Yeonjun ra khỏi nhà mình.
- Trưa rồi, anh mau về đi, thật đấy, tạm biệt anh!
- Ừ chào nhóc.
Phù...
_________________________________________🤡Soobin ngốc
Này Soobin: Yeonjun babo
Soobin ngốc: Sao vậy bé?
Anh cảm thấy Beomgyu: Yeonjun babo
cứ lạ lạ làm sao ấy!:(((
Soobin ngốc: Em cũng thấy thế...
Hôm trước em gọi Beomgyu hỏi về bài tập, nhưng ẻm cứ mãi chú ý vào cái gì đó, giống như đang nói chuyện với một ai khác á, chứ thấy chẳng quan tâm bài tập tẹo nào đâu:<<<...
• • •: Yeonjun babo________<(•//////•)>________________________
Hình như chap này ngắn;(((
Còn tiếp...