Hoa Hồng Chôn Cất 2

79 13 0
                                    

"Lâu rồi không gặp," cứ thế này nói không ổn lắm, tôi đứng sang một bên để anh ấy vào, "Em còn tưởng anh thật sự chê em khó tính chứ." Sau khi đóng cửa, tôi đi theo sau anh ấy haha vài tiếng. Anh ấy quay mặt đối diện với tôi, lâu ngày không gặp, rõ ràng anh ấy đã phờ phạc đi rất nhiều, tôi không biết anh ấy làm sao mà mệt mỏi đến vậy, nhưng dù sao vẫn rất đẹp trai

Tôi tiến lên một bước câu lấy cổ Du Thái, anh ấy siết chặt lấy cổ tay tôi lại, "Sao mà lạnh thế này?"  Du Thái cau mày, từ cổ tay tôi trượt xuống dưới bàn tay, tay anh ấy rất to, to đến nỗi mà có thể hoàn toàn bao trọn được cả hai bàn tay tôi ở trong. Nói thế nào nhỉ, bởi vì đôi bàn tay lạnh này của tôi bị người ta ghét bỏ rõ nhiều lần, anh ấy lại thay tôi ủ ấm cho nó, nên tôi thực sự cảm thấy rất cảm động. Tôi chủ động chồm tới hôn anh, anh liền ngay lập tức phản khách làm chủ, một tay nắm lấy đầu tôi, tay kia trườn xuống dưới hạ thân

Hồi lâu sau, hai người chúng tôi mới dần tách môi, kéo theo cả một sợi chỉ bạc, tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy của anh, nơi mà giờ đây đã được lấp đầy bởi sắc dục, tay tôi tuy còn lạnh, nhưng đầu óc lại như  bị lò sưởi hun cho nóng bừng cả lên, dẫn anh ấy tiến đến giường, bầu không khí bắt đầu nóng dần lên


Anh ấy lần này dường như cố ý làm mọi việc rất chậm, tưởng chừng như là đang giày vò tôi vậy. Tôi quỳ trên giường, đầu gối vẫn còn đau nhức vì cú ngã lần trước, khoái cảm cùng đau đớn liên tục xâm chiếm lấy đại não tôi, tôi gần như muốn ngất đi

Thật không dễ dàng cả hai mới bắn ra hết, anh ấy chú ý đến vẻ mặt thống khổ cùng đôi tay đang muốn bấu lấy đầu gối của tôi, nâng chân tôi lên, nhìn đầu gối đỏ ửng lên của tôi với vẻ đầy xin lỗi. Tôi sợ anh tự trách mình, nên bảo với anh bản thân không sao hết, anh ôm lấy tôi nằm vật ra giường, chẳng nói lời nào


Chúng tôi chỉ nằm đó 

"Vòng tay em lấy chưa?" Trung Bổn Du Thái đột nhiên mở miệng, hóa ra thực sự là tặng cho tôi, tôi nhịn không nổi mà nở một nụ cười nơi khóe miệng

"À, đẹp lắm đó, nhưng mà..." Tôi tuy rất vui nhưng mệt đến nỗi không muốn động chút nào, thế là dùng đầu dụi dụi vào cổ anh biểu đạt lời cảm ơn, lời còn chưa nói hết, "Nhìn thấy sợi vòng tay đó không biết tại sao lại nghĩ đến em, anh cảm thấy nó rất hợp với em." Anh tiếp tục nói, "Hoa hồng, rất hợp với winko." Nói xong, anh đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn, nụ hôn này, làm tôi quên mất rằng bản thân muốn từ chối món quà này, trái tim đập thình thịch liên hồi


Trung Bổn Du Thái lúc đi nói với tôi chiếc vòng tay đó là tặng cho tôi, tôi rồi tôi có thể luôn luôn đeo , tôi khắp mặt đều là sự nghi ngờ nhưng vẫn là để anh ấy tận tay vì tôi mà đeo lên. Đẹp thì đúng là rất đẹp, nhưng không hợp đeo trên tay tôi, thực ra là rất khó chịu. Trung Bổn Du Thái cười mãn nguyện, anh đưa tay lên bóp vành tai tôi. Kì quái, lúc tay anh ấy rời khỏi tai tôi tôi lại có chút luyến tiếc. Hơi hoảng loạn mà tiễn anh ra cửa, tôi ngã mình xuống giường


Đổng Tư Thành, tốt xấu gì cũng có chút tiến triển, chẳng qua chỉ tặng mày cái vòng tay, đừng để bản thân mơ quá đẹp!

Tôi bực bội xoa xoa đầu, cảm nhận được "đóa hoa hồng" làm từ kim loại lạnh lẽo trên cổ tay đang dần dần ấm lên


Từ ngày hôm đó trở đi, Trung Bổn Du Thái thường xuyên tới, có những lúc tới nhưng không làm, đem theo thứ gì đó đến nói chỉ để nhìn thấy tôi. Số lần anh ấy đến càng nhiều, tôi đón cũng ít khách đi, anh ấy trông cũng không quá nguyện ý để tôi đón những tên khách khác ngoài anh, nói thật thì, anh ấy có lẽ cũng rất thích tôi đi, nhưng từ trước đến nay chưa từng nói. Theo lí mà nói tôi nên rất vui, cơ hội rời khỏi chỗ này càng lúc càng dễ nắm lấy. Thế nhưng càng vui, trong lòng lại càng bất an, sự bất an không thể giải thích này khiến tinh thần tôi đi xuống rất nhiều

Nháy mắt đã đến tháng Mười hai rồi, thời gian trôi đi rất nhanh, nhưng ngày lại rất chậm. Hiếm khi Trung Bổn Du Thái không đến, tôi rốt cuộc cũng buồn chán chết đi được, liền đi tìm chị Na Trân. Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng chị Na Trân vọng ra từ sau cánh cửa gỗ cũ kĩ đổ nát nghe buồn tẻ và yếu ớt, tôi lẳng lặng đợi ở cửa


"Là Tư Thành đấy à, có chuyện gì sao em?" Sắc mặt của chị Na Trân lúc mở cửa không được tốt lắm, chị vừa nhìn thấy là tôi liền len lén đem cánh tay của mình giấu ra đằng sau. Tôi đương nhiên chú ý đến nhưng vết sẹo sưng tay đỏ ửng lên rõ ràng trên cánh tay đang xắn áo lên của chị, có lẽ là vừa mới bôi thuốc, tôi liền nắm lấy tay chị 



[trans; yuwin} Hoa Hồng Chôn CấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ