Chap 7: Cảm giác lâu rồi mới thấy

57 5 1
                                    

Tonnam nhìn Mean đang chăm chú đọc tài liệu của hội sinh viên liền cảm thấy khó hiểu.

"Không phải mày bị ép phải tham gia sao? Sao tao thấy mày có vẻ không giống bị ép lắm nhỉ."

"Lúc đầu là vậy, nhưng giờ lại thấy có hứng thú rồi." Vừa nói, Mean vừa nghĩ đến người hồi sáng đôi co với mình, bất giác vẽ lên một đường cong trên khóe miệng.

Lâu lắm rồi mới có người khiến Mean để tâm đến, khiến cho cuộc sống đầy sự vô vị của hắn điểm thêm chút màu sắc, nên Mean mới tập trung đến vậy. Không để ý bên cạnh có một người đang mắt chữ O miệng chữ A vì cái nhếch miệng trong vô thức ấy.

Ôi má ơi, vừa rồi là tên đó đang cười đúng chứ? Không phải mình hoa mắt đúng không?? Kể từ lúc Tonnam quen Mean đến giờ, số lần thấy Mean cười có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Mà không, cũng không cần đếm vì nào đã thấy đại thiếu gia mặt lạnh này cười lần nào đâu, đột nhiên hôm nay lại được chiêm ngưỡng. Cuối cùng thì ông trời cũng chịu ngó đến cái thằng bạn trời đánh này của mình rồi, tưởng đâu có thù với cả thế giới luôn chứ.

Thế là muôn ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Tonnam, khiến tính tò mò của cậu kìm nén bao lâu phải trỗi dậy. Không ngừng gặng hỏi rốt cuộc là ai hay thứ gì khiến thằng bạn đột nhiên để ý đến sự đời như vậy, nhưng đáp lại tính tò mò ấy chỉ là những chiếc bơ đẹp đến từ đại thiếu gia kia.

Nhưng không để Tonnam phải thắc mắc lâu, những hành động sau đó của Mean đã trả lời được phần nào rồi.

Những ngày sau đó, Mean liên tục tìm đến Plan. Hễ cứ vừa chuông tan học, là lại thấy một thân ảnh đứng sừng sững trước cửa phòng học lớp A34, khi thì thắc mắc cái này, lúc lại thắc mắc cái kia, khiến cho Plan không ít lần điên tiết.

Một tuần trôi qua, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, Plan cuối cùng không nhịn được nữa gào thẳng mặt Mean.

"Mày đang muốn trêu người tao đấy hả? Nếu mày rảnh quá không có việc gì thì đi ra chỗ khác mà chơi. Tao bận lắm, không rảnh chơi với đại thiếu gia như mày."

Nhìn khuôn mặt đang phồng mang trợn má lên vì tức giận, Mean không khỏi cảm thấy thành tựu.

"Không phải cậu nói tôi có gì thắc mắc thì đến tìm cậu sao. Tôi làm đúng những gì cậu nói đấy chứ."

Plan cứng họng. Thì đúng là cậu có nói thế, nhưng là nói cho phải phép thôi, ai mà nghĩ mỗi ngày hắn đều mang một bộ tài liệu đến hết hỏi đông rồi hỏi tây như thế này. Với cái IQ cao rồi thành tích học tập xuất sắc mà ngày ngày đi thắc mắc nọ kia từ cái nhỏ như lỗ mũi. Đây là đang cố tình chỉnh cậu đúng không hả?

Plan quyết định bơ luôn hắn. Kéo Best đi ra khỏi phòng học.

Cái gì mà Mean Phiravich đẹp trai, lạnh lùng, cái gì mà chỉ cần cậu ấy nói chuyện cùng một câu là phải tu mấy kiếp, cái gì mà vân vân và mây mây... (mấy thứ này là Best nó nhồi nhét vào đầu cậu chứ cậu cũng không rảnh mà để tâm đến tin đồn về hắn) nhưng mà cái người mà cậu thấy này làm gì mà giống cơ chứ. Đúng là không bao giờ tin được lời đồn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MeanPlan] You Are My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ