Chap 5: Rốt cuộc cậu là ai?

246 15 0
                                    

Mấy ngày sau khi Mean chuyển đến trường, mọi chuyện bắt đầu dần trở vào quỹ đạo vốn có của nó.

Mean thì vẫn vậy. Xung quanh hắn lúc nào cũng bao bọc một lớp băng vô hình khiến mọi người đến gần đều không rét mà run. Nhưng không bởi vậy mà sức hút của hắn bị giảm bớt, thậm chí còn tăng lên theo từng ngày.

Bên cạnh hắn không lúc nào được yên. Kẻ đến nịnh bợ, người đến làm quen. Cho dù hắn luôn bơ đẹp tất cả nhưng những điều này cũng không vì vậy mà bớt đi.

Còn về phía Plan, sau cái ngày đụng độ ấy, cậu đem cái tên Mean Phiravich liệt vào danh sách đen của mình. Chỉ đơn giản một điều, vì cậu ghét thái độ không coi ai ra gì của hắn.

Ngay từ khi biết nhận thức, cậu đã chứng kiến biết bao nhiêu người giàu có ức hiếp người nghèo. Thậm chí chính bản thân cậu cũng từng bị lũ người tự cho mình là thượng đẳng đó khinh thường và khi dễ khi cậu mới bước chân vào ngôi trường này với danh sinh viên được học bổng. Chỉ khi cậu dùng chính năng lực của mình đi lên và đảm nhiệm chức vị hội phó hội sinh viên thì cái nhìn của mọi người với cậu mới đổi khác. Chính vì vậy cậu cực kỳ không ưa những người tự cho mình là giàu có mà không để ai vào mắt như hắn ta.

"Này, em không phải thích con trai sao? Nhìn chúng tôi thế này chắc chắn hơn hẳn những người cũ của em đấy chứ?" Đâu đó trong góc khuất trường học, một nhóm sinh viên tầm 3-4 người đang túm lấy một cậu trai thân hình mảnh khảnh ép vào góc tường.

"Đúng rồi đó, chiều tụi anh một chút đi. Không làm em thất vọng đâu." Một tên khác trong số đó tiếp lời.

"Bỏ tôi ra đi mà... Xin các người đấy..."

Người đang bị đấy ngã ở góc tường kia đang ngước đôi mắt đầy sợ sệt nhìn đám người trước mặt. Cậu muốn vùng ra khỏi đám người này chạy đi ngay lập tức nhưng sức của cậu cùng với sự sợ hãi khiến chân cậu nặng như chì, không làm gì được ngoài việc ngăn những bàn tay đang chạm đến người mình.

"Đừng sợ. Tụi này sẽ nhẹ nhàng mà. Em xem, chỗ này ít người qua lại như vậy, thuận tiện để chơi đùa biết bao nhiêu." Vừa dứt lời, tên này lao vào nắm chặt lấy tay cậu kéo ngã trên cỏ. Thế rồi cả đám người cùng quây vào mặc tiếng la hét cầu xin của chàng trai kia.

"DỪNG LẠI!!!"

Đột nhiên, một tiếng quát lớn khiến đám người đang lộn xộn dừng hình, hướng ánh nhìn về nơi phát ra giọng nói.

Plan đứng đó. Đúng lúc cậu đi ngang qua chỗ này. Nghe tiếng động muốn vào xem thử. Lại bị một màn này đập vào mắt.

Thấy đám người đang quay ra nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Plan lại tiếp tục lớn tiếng nói.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Mấy người đang làm gì vậy. Thả cậu ấy ra. Đây là khuôn viên trường học đấy. Các người coi đây là chỗ nào hả?"

Mấy tên kia thấy Plan chỉ đến một mình, không có khả năng làm gì bọn chúng. Nên sau vài giây đứng hình, một tên trong số đó tiến lại gần Plan, bám lấy vai cậu cười cợt.

"Sao hả. Không nhìn thấy bọn tôi đang làm gì sao. Muốn đến góp vui à. Nhìn kỹ lại dáng người cậu cũng không tệ đâu. Làn da cũng được đấy chứ." Hắn đưa tay lên vuốt ngang qua má Plan mà nói.

[MeanPlan] You Are My DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ