"Renggg Renggg Renggg..."
Tiếng chuông vừa dứt, cửa phòng A34 lập tức xuất hiện hai thân ảnh lao ra với tốc độ tên bắn, mà đích đến không đâu khác ngoài chiếc căng tin yêu quý.
"Mày làm gì mà chạy vội như vậy, xuống muộn một chút thì đồ ăn bốc hơi hết được chắc." Best vừa thở vừa oán trách thằng bạn trời đánh khi mà cả hai đã yên vị tại một bàn trong căng tin.
"Ai nói với mày là không bốc hơi được. Không những bốc hơi được, mà thậm chí còn bốc hơi một cách sạch sành sanh luôn đấy. Mày nhìn xem sinh viên trong trường này có bao nhiêu người, mỗi món ăn lại giới hạn một số lượng nhất định. Muốn ăn ngon và no thì chịu khó đi."
Thế rồi mặc kệ Best mặt nhăn mày nhó ở bên cạnh, Plan bắt đầu tập trung xử lý đĩa đồ ăn đầy ắp mà mình mới vừa lấy được.
"Mình ngồi ở đây được không?" Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến hai người đang ăn cùng lúc ngước lên nhìn.
Là một cậu trai với gương mặt thanh tú, đang nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu.
"Umm... Nine, là cậu hả?" Sau vài giây định hình lại, Plan rốt cuộc cũng nhớ ra người đáng yêu trước mặt này là người vài hôm trước mà cậu gặp.
"Thật may là cậu còn nhớ ra mình. Mình ngồi đây được chứ?"
"Đương nhiên là được rồi. Cậu ngồi đi."
"Hôm trước thực sự cảm ơn cậu nha. Lúc đó vội quá cũng không kịp nói chuyện nhiều." Sau khi ngồi xuống bàn, Nine hướng Plan bắt chuyện.
"Không có gì đâu, cậu không sao là tốt rồi." Plan mỉm cười đáp lại.
Còn Best ở bên cạnh thì từ lúc có thêm người trên bàn ăn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Có ai nói cho tôi biết tôi đã bỏ lỡ điều gì không??" Best hướng khuôn mặt đầy thắc mắc đến chỗ hai người đang trò chuyện rôm rả kia.
"À quên giới thiệu với mày, đây là Nine..."
Plan kể lại mọi chuyện ngày hôm đó với Best. Ba người cứ như vậy nói chuyện tưởng như đã quen biết từ lâu.
Trong lúc ba người trò chuyện thì phía cửa căng tin có hai người bước vào, ngồi cách Plan một dãy bàn.
Kể từ khi về trường, đây là lần đầu tiên hắn chân chính ăn trong căng tin. Lần trước đó hắn tới nơi này chính là ngày mà hắn gặp Plan lần đầu nhưng rồi chưa kịp ăn gì đã bỏ đi.
Lúc đầu Mean tưởng rằng mình có lưu lại ấn tượng với Plan chỉ là vì cậu là người đầu tiên dám cả gan mắng hắn. Nhưng rồi những hành động khó hiểu của bản thân khiến Mean nhận ra mình chú ý đến Plan nhiều hơn hắn tưởng.
"Không phải mày nói không thích đến căng tin ăn hả. Sao đột nhiên lại nổi hứng muốn đến đây vậy." Tonnam khó hiểu nhìn Mean.
Sau lần đến căng tin rồi trở thành tâm điểm của sự bàn tán trong trường, Tonnam không còn thấy Mean đến đây lần nào nữa.
Thế nhưng hôm nay khi vừa ra khỏi cửa phòng học, không hiểu vì lý do gì mà Mean lại đột nhiên nói muốn ăn ở căng tin, rồi cứ thế đi xuống mà không cần hỏi lại cậu xem có muốn ăn ở đó không. Mà thực ra thì Mean cũng không có thói quen hỏi ý kiến người khác, nên Tonnam cũng tự giác đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MeanPlan] You Are My Destiny
Fiksi PenggemarTình cờ từng gặp mặt từ nhỏ.... Rồi dòng đời đưa đẩy lại khiến hai con người đó chạm mặt nhau lần nữa.... Một người gần như đã mất tất cả... Người còn lại thì sống giàu sang nhưng không hề có niềm vui... Họ sẽ như thế nào bù đắp khoảng trống của đối...