Chương 1: Báo thù rửa hận vì nàng

754 34 6
                                    

Edit: Nibbles

Đau ——

Cảm giác phảng phất như xương cốt bị đâm xuyên qua, đau!

Tô Ngôn Sơ tỉnh lại từ trong hôn mê, chỉ cảm thấy chỗ xương bả vai truyền đến một trận đau đớn kịch liệt!

Nàng vừa cúi đầu nhìn, suýt chút nữa lại bởi vì hình ảnh khủng bố kia mà ngất tiếp.

Bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng, hai bên xương bả vai của mình đều bị móc câu dài xuyên qua.

Nàng bị treo lên, máu tươi từ bả vai chảy xuồng thành dòng. Một giọt một giọt mà tích ở trong trận bát quái dưới chân.

Máu của nàng đã làm trận bát quái dưới chân nhiễm đỏ một mảng lớn.

Sao lại thế này?

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, vẫn là ở khu vực săn bắn Li Sơn.

Nàng nhớ rõ, là muội muội Tô Yên Nhiên và Trọng vương Vân Thiên Trọng mời nàng tới săn thú.

Nàng mới uống một ngụm nước liền ngất đi rồi.

Là ai ám hại bọn họ?

"Muội muội...Thiên Trọng ca ca..."

Nàng muốn kêu lên, nhưng bả vai lại truyền đến đau đớn kịch liệt, cùng cảm giác sinh mệnh dần dần mất đi làm nàng chỉ có thể thở ra hơi thở mong manh.

"Tỷ tỷ là đang gọi ta và Thiên Trọng ca ca sao?" Tô Yên Nhiên mặc y phục hồng đào, ra vẻ cưỡi ngựa bắn cung xuất hiện ở bên ngoài trận bát quái, tươi cười đắc ý, ánh mắt ác độc.

Vân Thiên Trọng đứng ở bên cạnh, ôm bờ vai của nàng ta, lạnh nhạt mà nhìn Tô Ngôn Sơ bị treo lên.

"Là các ngươi? Các ngươi muốn hại ta?" Tô Ngôn Sơ không thể tin được mà nhìn Tô Yên Nhiên cùng Vân Thiên Trọng.

Hai người kia đều là người nàng thân cận nhất, cũng là người nàng đối đãi bằng cả tấm lòng.

Nàng không tin!

"Vì sao? Vì sao hai người lại đối xử với ta như vậy?" Tô Ngôn Sơ lẩm bẩm mở miệng.

"Vì ? Những lời này tỷ tỷ hỏi đến cũng thật hay! Ngươi là thiên chi kiêu nữ, người mang huyết mạch Chân Phượng, cha yêu thương ngươi nhất, bốn ca ca cũng yêu thương ngươi. Mà ta, sinh ra chính là thứ nữ, hai bàn tay trắng. Ta đương nhiên muốn ngươi chết, muốn có hết thảy những thứ của ngươi."

Tô Yên Nhiên biểu tình có chút vặn vẹo, tinh thần có chút điên cuồng.

"Rất nhanh huyết mạch Chân Phượng của ngươi sẽ là của ta, sự sủng ái của cha cùng ca ca cũng sẽ là của ta. Tất cả của ngươi đều sẽ là của ta."

Tô Ngôn Sơ thống khổ lắc đầu: "Tô Yên Nhiên, ta mọi chuyện nhường ngươi, sủng ngươi, ta tự hỏi không có nửa phần có lỗi với ngươi, vì sao ngươi lại làm như vậy?"

Vừa nói xong, nàng hộc ra một búng máu.

Sau đó lại giãy giụa tiếp tục nói: "Còn có, Thiên Trọng ca ca, ngươi đã nói ngươi thích ta... Ngươi đã nói..."

"Ta nói thì ngươi tin?" Vân Thiên Trọng khinh miệt mà mở miệng, "Thật là ngu xuẩn! Nếu không nói thích ngươi thì sao ngươi có thể vì ta mà cự tuyệt hôn sự với Vân Bắc Hàn? Vân Bắc Hàn chính là ma quỷ, nếu ngươi và hắn định ra hôn ước, chúng ta làm sao dám hành chết ngươi?"

(EDIT) ĐOÀN SỦNG TIỂU TÁC TINH TRỌNG SINH THÀNH MÃN CẤP ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ