"Nhưng mà, Sơ Sơ, ta đã từng giết người! Ta đã từng giết rất nhiều người!" Vân Bắc Hàn cúi đầu nhìn người con gái trong ngực mình, thành thật nói.
Trong giọng nói của chàng mang theo một tia kích động khó phát hiện.
Nàng vừa mới nói, cho dù chàng không giết người thì nàng cũng tin.
Chàng chỉ sợ, sợ nàng ghét bỏ mình từng giết người, hơn nữa còn giết rất nhiều người!
Chàng không thể nào lừa nàng.
Tô Ngôn Sơ ngẩng đầu, mắt nhìn lên Vân Bắc Hàn, nhìn thấy trong mắt chàng có chút chờ mong lại xen lẫn một chút bối rối.
Nàng cười cười, mở miệng nói: "Ta biết mà."
Tất nhiên nàng biết chàng từng giết người!
Nàng tận mắt chứng kiến chàng vì nàng mà giết Vân Thiên Trọng và Tô Yên Nhiên, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn.
Nàng cũng biết, chàng trở về từ vực sâu ngàn xà, giết không ít người trước kia từng làm tổn thương chàng.
Một người bò lên từ địa ngục, giết người đẩy chàng vào địa ngục, coi như là làm việc ác nhưng vẫn trừng trị ác?
Vấn đề này, chỉ sợ mãi cũng không có đáp án.
"Nàng đã biết?" Vân Bắc Hàn không ngờ được là Tô Ngôn Sơ sẽ trả lời ba chữ như vậy.
"Chàng chính là chàng, chàng làm gì cũng được, ta không quan tâm."
Ở kiếp trước, lúc nàng tối tăm tuyệt vọng nhất, căm hận nhất, chàng như anh hùng từ trên trời bay xuống, báo thù rửa hận cho nàng.
Chỉ cần là chàng là được.
Những thứ khác nàng không quan tâm.
Vân Bắc Hàn hơi giật mình, nhìn người con gái có nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong cong.
Chàng nhìn vào trong mắt nàng, ở đó chỉ hiện lên mỗi hình bóng mình.
Chàng thấy có cảm giác kì lạ đang dần lan rộng khắp cơ thể.
Tê tê, mềm mềm, còn có cảm giác ngứa ngáy không chịu nổi.
Cảm giác không thể khống chế nhưng cũng không chán ghét.
Tô Ngôn Sơ đưa tay lên vuốt một nhánh tóc đen của Vân Bắc Hàn, mở miệng nói: "Trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đưa chàng đi mua ít đồ, đi dạo một vòng tìm một chút cảm giác quen thuộc."
"Được." Vân Bắc Hàn đồng ý, sau đó thả nàng ra, xoay người rời đi.
Sau khi tiễn Vân Bắc Hàn đi, Tô Ngôn Sơ ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, sau khi nàng rửa mặt xong, việc đầu tiên là đi vào trong viện xem mèo, lại bất ngờ phát hiện Vân Bắc Hàn ngồi trên nóc nhà.
"Sao chàng lại dậy sớm thế?" Nàng có chút kì quái hỏi một câu.
Bởi vì nàng cảm giác chàng đã ngồi đó rất lâu.
Vân Bắc Hàn không trả lời, bay xuống rồi đi đến bên cạnh nàng, cầm tay nàng một cách tự nhiên.
Chàng không nói cho Tô Ngôn Sơ biết chàng không phải là thức dậy sớm mà là không ngủ cả một đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) ĐOÀN SỦNG TIỂU TÁC TINH TRỌNG SINH THÀNH MÃN CẤP ĐẠI LÃO
General FictionTên hán việt: Đoàn sủng tiểu tác tinh trọng sinh thành mãn cấp đại lão Tên edit: Cùng sủng ái tiểu yêu tinh tinh nghịch: Trọng sinh thành đại lão siêu cấp Tác giả: Vụ Liên Quả Quả Tình trạng convert: đang ra Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại...