Chương 16: Bện tua

160 24 3
                                    

Edit: Nibbles

Truyện được edit tại wattpad trinhanhquynh0902!

Hắn nhớ rõ hai năm trước cô luôn ôm con mèo kia, ở thời điểm cô tức giận chính là cọ bả vai cô như vậy.

Hơn nữa, trong thời điểm này, tiếng kêu meo meo sẽ thấp thấp, một loại tiếng kêu nặng nề ủy khuất.

Tô Ngôn Sơ cảm giác Vân Bắc Hàn giống như chú mèo ngoan ở trên vai cô nhẹ cọ, vừa ngoan vừa mềm, cách nói chuyện cũng giống mèo nhỏ, cả người cô cứng đờ, sau đó cảm giác trái tim cũng mềm mại đến rối tinh rối mù.

Hắn cứ nhẹ nhàng như vậy mà cọ cô, đừng nói trói một lần, chính là trói mười lần, cô đều không thể nổi giận nổi.

Cô nâng lên tay, ấn ở trên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, thấp giọng mở miệng: "Ngoan một chút, nghe lời một chút, liền tùy tiện cho ngươi trói, hơn nữa cũng không tức giận. Bất quá, cái dây cột tóc này của ngươi không rắn chắc."

"Vậy thì......" Vân Bắc Hàn nghe cô nói dây cột tóc không rắn chắc, theo bản năng mà muốn hỏi xích sắt bằng thiên thạch thì như thế nào, nhưng sợ hãi bị Tô Ngôn Sơ phát hiện ý nghĩ của bản thân, cho nên nói hai chữ, liền ngậm miệng lại, không nói chuyện nữa.

"Hửm?" Tô Ngôn Sơ thoáng nghiêng đầu, nhìn Vân Bắc Hàn, hiển nhiên không rõ hắn vì cái gì nói hai chữ liền không nói?

Vân Bắc Hàn nhấp môi, tiếp tục ở trên vai cô cọ cọ.

Rất ngoan!

Sự chú ý của Tô Ngôn Sơ nháy mắt bị kéo đi, một lòng chỉ chú ý cái đầu dựa vào bả vai của mình, cũng không đi so đo hắn vì cái gì muốn nói lại thôi.

Sau đó cô đem hắn nâng dậy, để hắn cách xa bản thân vài phần.

Cô không thể để hắn tiếp tục cọ cọ, bộ dáng ngoan lại nghe lời này, thật sự là làm người ta muốn sờ một phen.

Thật sự là chịu không nổi.

-

Xe ngựa một đường đi thẳng, sau một lúc, Tô Ngôn Sơ lấy ra miếng ngọc bội cnf chưa tạo hình xong, bắt đầu nghiêm túc điêu khắc.

Vừa mới bắt đầu, Vân Bắc Hàn rất có hứng thú mà nhìn bộ dáng nghiêm túc làm việc của cô, nhưng dần dần, hứng thú của hắn đã bị tiêu hao hầu như không còn.

Một canh giờ, hai cái canh giờ...

Đương nhiên hắn đã phát hiện là qua mấy canh giờ này, cô chỉ nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch kia, liền liếc đều không có liếc đến hắn một chút, sắc mặt hắn dần dần khó coi, trong lòng cũng nổi lên một tia bực bội.

Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, hắn duỗi tay đi bịt kín đôi mắt cô.

Tô Ngôn Sơ cảm giác trước mắt tối sầm, là một bàn tay hơi lạnh bịt kín đôi mắt cô.

Cô tất nhiên biết đây là Vân Bắc Hàn, thoáng nhíu mày, mở miệng nói: "Bỏ tay ra."

"Sơ Sơ, ta không muốn nàng luôn chỉ nhìn nó, nàng đừng nhìn nó. Nhìn ta, được không?" Vân Bắc Hàn rầu rĩ mở miệng nói, tiếng nói mang theo áp lực cùng khắc chế rõ ràng.

(EDIT) ĐOÀN SỦNG TIỂU TÁC TINH TRỌNG SINH THÀNH MÃN CẤP ĐẠI LÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ