Phát Cơm Chó Cho Tiểu Cửu Nào

1.2K 56 4
                                    



10.31.2021

Lưu Vũ quá bận, lịch trình của em nửa cuối tháng mười gần như kín hết. Toàn bộ thời gian đều dành cho việc bay qua lại giữa các thành phố quay show, chụp tạp chí, livestream,...
Tiểu Cửu nâng tay đếm, cũng phải hai tuần rồi không được gặp mặt bảo bối. Lưu Vũ vẫn về nhà đấy, nhưng chỉ toàn vào đêm muộn hoặc rạng sáng để pack thêm quần áo đồ dùng rồi lại đi ngay.
Hôm nay là halloween, trùng hợp ngày mai bảo bối không có lịch trình. Mọi người còn lại ở nhà sau khi biết giờ bay của Lưu Vũ liền quyết định tối nay cùng nhau ăn lẩu.
Tiểu Cửu vừa ăn vài món linh tinh cùng AK và Santa xong. Dù sao đến bảy tám giờ tối bảo bối mới về đến nên cả bọn nhất trí lót dạ trước. Ăn xong ai nấy tản về phòng làm chuyện riêng. Tiểu Cửa về đến phòng đã nằm ngay ra giường, thật sự có chút no. Bản thân tự nhủ ăn lót dạ nhưng lại không kiên định trước mỹ thực. Ăn uống no nê xong thường kéo theo buồn ngủ, nhìn đồng hồ mới chỉ sáu giờ Tiểu Cửu quyết định báo thức lúc bảy giờ rồi trùm chăn chợp mắt.
...
Tiểu Cửu giật mình tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng ba mươi phút sau đó. Nhìn điện thoại hiển thị bảy giờ ba mươi phút mà hoảng loạn hất tung chăn chạy vội ra phòng khách. Thấy mọi người gần như tập trung đầy đủ ở phòng khách đang tổ đội đánh game chỉ thiếu mỗi bảo bối của mình, Tiểu Cửu hướng Bá Viễn đang ngồi một góc nhặt rau.

- Viễn ca, bảo bối chưa về sao?

- Đang trên phòng...

Chỉ nghe có thế, hai chân Tiểu Cửu như gắn động cơ thoắt cái đã lao đến cầu thang lên tầng, bỏ lại nửa câu chưa kịp nói hết của anh cả

- Cùng Santa. - Bá Viễn ngơ ngác nhìn vị trí lúc nãy vốn có người đứng giờ đã không còn một ai mà há hốc miệng. Như nghĩ đến gì đó, Bá Viễn cười xấu xa nói vu vơ.

- Tiểu Cửu a~, tí nữa đừng tìm anh khóc.

Tiểu Cửu chạy vội lên tầng ba với tốc độ của vận động viên marathon. Thấy phòng Lưu Vũ chỉ khép hờ liền dùng hai tay tung cửa đầy hưng phấn, miệng định gọi bảo bối thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho câm nín.
Tiểu Cửu đối mắt với bảo bối Lưu Vũ. Hai mắt em ấy vẫn chưa hết mơ màng xen lẫn sự hốt hoảng khi bất chợt có người tiến vào. Tiểu Cửu gần như chết đứng, tại sao tôi lại nhìn thấy cảnh tượng này? Tại sao tôi lại quên mất bên người bảo bối còn một con gấu bám siêu dính?? Tôi nhớ em ấy thì con gấu đấy phải nhớ gấp năm gấp mười lần - thật ra tôi không muốn thừa nhận mình thua kém đâu. Nhưng đã từng, con gấu gian xảo - Uno Santa dùng đồ ăn dụ dỗ tôi! Còn tôi thì...mọi người biết rồi đấy, tôi ngồi xuống ăn, lúc ăn xong tôi hối hận lắm nhưng đã muộn huhuuuuu!

Tiểu Cửu quyết định khép cửa lại chuồn nhanh xuống tầng. Thật may con gấu vừa to vừa gian ngồi xoay lưng lại với cửa ôm bảo bối nên chưa biết ai là người xông vào. Tiểu Cửu tuyệt không thừa nhận mình sợ Uno - chơi boxing, cuồng tập gym - Santa đâu... Chuồn nhanh là vì không muốn bảo bối khó xử thôi.

Lúc Santa xoay đầu lại, cửa phòng đã được khép kín đến một cái bóng cũng không còn. Nhìn bé con đang hoảng hốt đến đáng thương, Santa hôn lên trán trấn an em.

- Không sao, đừng hoảng! Cả nhóm đều biết chuyện mà bảo bối.

Lưu Vũ ấm ức:

Đến đây, cơm chó này mọi người đều có phần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ