Ở Một Thời Không Nào Đó

473 50 13
                                    

Cao Trung Giang Thành giờ tan học.

Cao Khanh Trần đứng trước cửa lớp 10A1 chờ người, chuông vừa reo lên đã ba bước thành một vọt vào trong, một tràng tiếng Trung lẫn lộn câu từ ngữ pháp ồ ạt tràn ra khỏi miệng:

- Nhanh lên! Cứu người, đánh nhau, Gia Nguyên đánh nhau rồi.

Lâm Mặc vừa nghe xong tức khắc từ xếp từng món chuyển sang dùng tay gạt cả bàn sách vở bút thước vào túi xách, cài khóa, mang lên vai, một loạt hành động diễn ra vô cùng lưu loát.

Hai mắt tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe bát quái:

- Ai lại chọc tới Trương Gia Nguyên?

Cao Khanh Trần luống cuống tay chân dựng dậy bé mèo trắng đang mơ màng uể oải, gấp gáp giục Lâm Mặc đến giúp, vừa đi vừa nói:

- Lúc nãy Hạo Vũ chạy sang tìm anh nói Nguyên nhi bị đàn anh khối 12 dẫn đi rồi, bọn họ có đến 5 người, anh không yên tâm nên bảo Hạo Vũ chạy theo trước.

Lâm Mặc khó hiểu nhìn Cao Khanh Trần quýnh hết cả lên:

- Anh không phải không biết sức chiến đấu của nó, đừng nói năm người, mười người nó cũng dư sức đối phó.

- Nhưng lần này nó đụng tới giáo bá của trường rồi, mày liệu mà nhanh chân lên.

Chỉ một câu đã thành công dẫm phải đuôi của Lâm Mặc, nếu không phải tay đang giữ Mèo Con cậu đã giãy nãy lên.

- Làm, làm, làm sao giờ? Sao nó lại chọc tới giáo bá trường rồi!!! Đâu phải nó không biết người đó đáng sợ thế nào... Nguyên nhi có mệnh hệ gì thì từ nay ai sẽ che chở bọn mình, nhất là Mèo Con... Em có nên đi học vài món võ không, anh phát biểu chút ý kiến đi chứ Cao Tiểu Cửu.

Cao Khanh Trần ngại phiền trực tiếp phớt lờ cái máy liên thanh, cứ mỗi lần căng thẳng là nó lại không kiểm soát được cái tật lắm lời.

Cao Khanh Trần cúi xuống, nhíu mày lo lắng nhìn Tiểu Vũ đang mơ màng đi giữa hai người.

Cao Khanh Trần, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ, từ bé đã ở cùng một tiểu khu dắt tay nhau trưởng thành.

Quan hệ thân thiết của bọn họ một phần do mối giao hảo đã kéo dài từ thế hệ ông bà.

Trong năm người, Lưu Vũ là bé con yếu ớt luôn cần được bảo bọc. Vì em mắc phải hội chứng Kleine - Levin, năm vào nhất trung thì bắt đầu phát bệnh, thời gian phát bệnh tạm xác định vào ngày 20 mỗi tháng và thường kéo dài khoảng 6-7ngày.

Trong thời gian phát bệnh có khi Lưu Vũ ngủ vùi đến 2-3ngày mới tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại thường mơ màng hay quên, tính cách giống như một đứa trẻ.

Chưa kể những nguy hiểm em phải đối mặt khi phát bệnh, có thể giây trước vẫn đang cùng bọn Lâm Mặc cười đùa, giây sau đã rơi vào giấc ngủ... bất kể là làm gì đều có thể bất chợt ngủ mất, chỉ nghĩ tới thôi đã toát mồ hôi lạnh. Vì vậy Lưu Vũ được mọi người chăm sóc từng chút, bảo bọc tỉ mỉ mà lớn lên.

- Tiểu Vũ, trong người như thế nào rồi?

Lưu Vũ lắc cái đầu nhỏ, mái tóc nâu mềm mại khẽ phất phơ trong gió lộ ra vầng trán non mịn.

Đến đây, cơm chó này mọi người đều có phần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ