Ở Một Thời Không Nào Đó II

363 47 7
                                    

Trong nhóm chăn nuôi Lưu Tiểu Miêu, Cao Khanh Trần có tiếng nói nhất. Không chỉ vì lớn hơn mà còn vì sự điềm tĩnh gặp biến không loạn, nhìn xa trông rộng, là chỗ dựa vững chắc cho cả bọn.

Nhưng đó là lúc ở trạng thái bình thường.

Vậy khi không bình thường ấy hả, chính là đụng phải chuyện liên quan đến Lưu Tiểu Miêu, Cao Khanh Trần ngược lại trở nên hăng máu nổi điên nhanh nhất!

Con thỏ hiền lành chỉ trong tíc tắc biến hình thành con thỏ nóng nảy, Cao Khanh Trần đẩy vai đàn anh có quả đầu ngắn cũn cỡn màu hệt như vỏ kiwi đang chặn trước mặt:

- Này, tránh đường nhanh lên. Không thể bế Mèo Con đi được, anh mau gọi người quay lại đây.

Người này với người vài phút trước còn lo sợ thập thò nấp sau cửa là hai người đúng không???

Mika bất ngờ, oắt con trước mặt trông thì trắng trẻo nhưng sức lực không hề nhỏ, còn có cả cơ tay.

Sóng não chẳng hiểu sao lệch tận đẩu tận đâu:

- Nhìn không ra đấy, cậu có tập gym à?

Cao Khanh Trần điên tiết, mặc kệ đối phương có thân hình đô con cũng bất chấp lao đến, bằng vài động tác đã đè Mika nằm bệch ra đất đe dọa:

- Bớt nhiều lời, còn không gọi người quay lại tôi cho anh lãnh đủ.

Cả đám quay sang thấy anh em mình bị một thằng nhóc thoạt nhìn vô hại yếu ớt đẩy ngã, trán đồng loạt chảy ba vạch đen, cái đống cơ bắp đó của mày chỉ để trưng thôi hả.

Lâm Mặc đang gườm cái gã đeo kính ngờ nghệch chắn đường mình cũng phải tạm dừng để thảng thốt:

- Không ngờ nha Tiểu Cửu, anh không thua gì Trương Tiểu Gia Nguyên đâu, anh học ngón nghề này ở nơi nào mau khai ra em cũng muốn học.

Cao Khanh Trần - vô cùng - thật sự - rất là - quá thể mệt mỏi với mạch não của Lâm Mặc.

- Lâm Tiểu Mặc, có phải mày ngứa đòn lắm không, ngừng nói linh tinh cho tao.

Lâm Tiểu Mặc sờ mũi:

- Ò.

Lần nữa đối diện đàn anh đang nghệch mặt nhìn mình, Cao Khanh Trần gằn giọng chất vấn:

- Anh có gọi không?

Mika nằm trên đất tứ chi bị khóa chặt, thất hồn lạc phách rơi vào tự hỏi, làm gì còn tỉnh táo ứng phó với cái người nổi điên bên trên.

Châu Kha Vũ đang giằng co cùng Trương Gia Nguyên bên cạnh kịp thời cứu cánh trước khi ông anh nhà mình bị vả lệch mặt:

- Mấy cậu đừng gấp, Santa không phải người xấu, anh ấy bảo đưa người về thì chắc chắn đưa người về tận nơi an toàn.

Trương Gia Nguyên lườm tên dài ngoằng trước mặt đến tóe lửa, giọng nói hằn học như thể giây sau sẽ lao tới tẩn nhau một trận:

- Không, mau gọi điện đi, từ chối thương lượng!

Từ nãy đến giờ tuy trông chừng Doãn Hạo Vũ nhưng Bá Viễn vẫn âm thầm quan sát, cảm thấy thái độ của đám nhóc này có chút kỳ lạ, không khỏi bảo bọc quá mức đi, dù sao nhóc Mèo Con kia cũng là một cậu trai đấy.

Đến đây, cơm chó này mọi người đều có phần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ