Thiên Thanh bế xốc Lam y thiếu nữ lên rồi đạp thân pháp về hang động hôm qua trú. Nàng trong lòng cô sờ loạn, miệng rên rỉ.
"Ta nóng quá... giúp ta..."
"Cô nương cố chịu, ta có mang thuốc giải mê hồn tán." Thiên Thanh nói xong liền tăng hết tốc lực quay về sơn động.
Thoáng chốc đã đến sơn động, cô bế nàng vào trong, lấy trong tay nải ra cái khăn, dù không lớn nhưng có thể cho nàng nằm đỡ. Đặt nàng nằm lên khăn sau đó Thiên Thanh liền quay lại điều chế thuốc giải. Xuân dược ngấm vào kinh mạch không phải không trị được, chỉ cần có thuốc giải chứa tính hàn đủ để đánh bay nó ra.
Đang loay hoay kiếm nguyên liệu thì Thiên Thanh nghe thấy âm thanh phía sau liền quay đầu lại. Phía sau Lam y thiếu nữ đã không nhịn được mà xé y phục của mình. Cô nuốt nước bọt khô khốc, ánh mắt bị cơ thể trắng nõn đầy câu dẫn kia hút lấy.
Nàng bò lại gần cô, cặp nhũ phong đung đưa khi nàng di chuyển đã thu hút ánh nhìn của cô.
Ực
Thiên Thanh nuốt nước bọt lần nữa, trước kia không phải cô chưa từng nhìn thấy gái khoả thân càng không phải cô bài xích chuyện nữ nhân luyến ái, cô đây cũng là một kẻ yêu thích nữ nhân. Dù ngoài mặt đang lui ra sau né tránh nhưng trong lòng đang đấu tranh tâm lý dữ dội, đây là thời cổ đại nữ nhân luyến ái là chuyện bị cả thiên hạ soi mói, dù cô chả quan tâm điều đó nhưng nữ nhân này thì khác a, lỡ nàng ấy bị phỉ báng sau đó tự sát thì lỗi cô càng thêm nặng.
Cô lui về sau cho đến khi chạm vào vách tường thì dừng lại, nữ nhân kia dần áp sát cô.
"Ta chết mất... bên dưới ta rất khó chịu"
"Cô nương đừng loạn, ta sẽ làm thuốc giải cho ngươi"
"Không, ta không nhịn được nữa rồi, ngươi giúp ta đi. Thiếp trao thân cho chàng"
(Hiện tại Thiên Thanh đang cải nam trang nên cô gái mới lầm cô là nam nhân)
"Mặc kệ thứ gọi là thuần phong mỹ tục, cái gì gọi là luân thường đạo lý mấy cái đó không mài ra bỏ bụng được, thứ trước mắt này thì có, dữ lắm thì sau khi xong việc sẽ đập đầu tạ tội" Thiên Thanh nghĩ thầm.
Nghĩ là làm Thiên Thanh đè nàng xuống, bắt lấy môi thơm của nàng mà hôn lấy, y phục trên người cô được cởi ra và ném sang một bên. Lưỡi cô tách miệng nàng ra tìm lấy lưỡi đối phương mà chơi đùa, do tác dụng của xuân dược nên nàng phối hợp ăn ý với cô. Tay cô cũng không để yên, một tay kê đầu nàng để nàng không bị đau, tay kia xoa nắn cặp nhũ phong.
Không biết qua bao lâu, môi lưỡi cả hai tách ra rồi lại lao vào vô số lần, đến khi hôn chán chê thì cô tách ra, hôn lấy cái cổ trắng ngần, để lại vài dấu đỏ. Hôn dần xuống đến cặp nhũ phong, cô mút nhẹ lấy hạt sen hồng nhô cao của nàng làm nàng phát ra những âm thanh khiêu gợi.
"Có vẻ ta thích nàng mất rồi, từ giờ nàng là nữ nhân của Thiên Thanh này" cô bá đạo nói ra rồi hôn xuống môi nàng.
Tay cô đưa xuống bên dưới tách nhẹ cặp đùi trắng ra, tiến đến u cốc huyền bí, ngón tay cô vừa thon vừa dài nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong.
"Ưm... sướng chết ta... Phù nhi chết mất... ưm... nhanh hơn nữa đi"
Âm thanh rên rỉ của nàng lọt vào tai cô thành một chất vô cùng kích thích, tay liền tăng tốc ra vào.
Trong sơn động âm thanh rên rỉ vang vọng cùng tiếng da thịt chạm vào nhau. Hai kẻ lần đầu biết được mùi vị ái ân nên quấn lấy nhau mặc kệ thời gian.
***
Mụp: Không phải do Mụp viết ngắn a, mà vì ai đó vừa nhìn gái tay chân đã cứng đơ không biết nên làm gì a.
Thanh: Phù nhi, nàng có muốn ăn thịt cá không?
Mụp: *co giò bỏ chạy*
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếu Ngạo Giang Hồ [Bách hợp, 16+]
ActionChỉ cảm thán một câu về những người con gái cổ đại mà cô đã bị đưa đến thế giới khác. Cô gặp nhiều biến cố, có nhiều người tình nhưng rồi cô sẽ chọn con đường nào? Hoặc đứng trên tất cả dẹp những lời dìm pha, hoặc từ bỏ những cô gái mình yêu? truyện...