Xuất sơn và Lam y thiếu nữ

407 36 12
                                    

Hoa Y bà bà dạy cho Thiên Thanh về y học, ở thế giới cũ cô từng là sinh viên y nên việc học y tiếp thu rất nhanh đến cả bà bà cũng hết lời khen ngợi. Buổi tối bà bà dạy cô học võ công, lúc đầu có chút gượng gạo nhưng bà bà chỉ dẫn cô ngày một tiến bộ hơn.

Một lần cô xuống suối tắm phát hiện ra cơ thể mình giờ nhìn giống như cô năm 13 tuổi.

...

3 năm nhanh chóng trôi qua, Thiên Thanh từ cô gái 13 nay đã trở về tuổi 16, 17 không còn là một tiểu cô nương, cô giờ đây đã cao đến 1m7, da trắng hồng, bầu ngực to tròn chín mọng, mông đầy đặn, do tập võ nên cơ thể nàng săn chắc, đầy đặn.

"Thanh nhi, lại đây" Hoa Y bà bà ngồi trên bệ đá gọi cô.

"Sư phụ gọi con?"

"Ta đây đã dạy cho con hết những gì ta có thể, con hãy xuống núi đi và đi ra giang hồ rộng lớn ngoài kia"

"Nhưng mà con muốn ở đây chăm sóc người, người đã lớn tuổi rồi"

"Ta không cần con lo, thân già này đã ở gần mấy chục năm rồi, đâu cần một đứa nhóc như con chăm sóc. Con còn trẻ, phải đi ra ngoài, bên ngoài kia mới là nơi cho con phát triển." Hoa Y bà bà nghiêm túc nói.

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì cả, con không đi thì đừng gọi ta là sư phụ"

"Vâng, con nghe lời sư phụ, ngày mai con sẽ lên đường"

Sống với bà bà lâu Thiên Thanh đã xem bà như người bà của mình, cực kỳ tôn trọng không bao giờ làm trái ý.

Hôm sau Thanh Y thức dậy, Hoa Y bà bà đã chờ sẵn bên ngoài, cô vừa bước ra bà đã kêu lại.

"Thanh nhi, ta dạy con võ công không phải để tự kiêu mà là bảo vệ kẻ yếu. Đừng để vi sư thất vọng về con"

"Thanh nhi sẽ không làm người thất vọng" Thiên Thanh cung kính đáp

"Ta tin tưởng con, đây là một quyển bí phổ của sư tổ con để lại cho ta, nay ta giao lại cho con. Nếu có duyên con sẽ lĩnh ngộ được nó." Bà bà vừa nói vừa lấy trong người ra một quyển sách cũ kỹ trang giấy đã úa vàng đưa cho cô

"Đa tạ sư phụ, đồ nhi chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được nó" cô không xem nó là gì mà trực tiếp cho nó vào người.

"Giờ con đi đi" Hoa xua tay đuổi cô

"Đồ nhi xin cáo từ, sư phụ bảo trọng" Thiên Thanh cúi người thành kính xong đạp khinh công ra khỏi U Minh Cốc.

U Minh Cốc ngay sau đó trở nên yên tĩnh lạ thường, Hoa Y bà bà mỉm cười nhìn về hướng Thiên Thanh đã đi rồi quay người vào trong hang động.

"Võ Lâm sẽ dạy sóng một lần nữa rồi đây"

....

Thiên Thanh sau khi chia tay sư phụ liền nhắm hướng bắc mà đi. Sáng thì đi, tối thì nghỉ cực kỳ phiêu diêu tự tại.

Một ngày nọ cô đang đi thì nghe tiếng đao binh va chạm nhau, với bản tính ham vui của mình cô liền đi hóng hớt.

Với thân pháp của cô, nhanh chóng đã đến được nơi đó, cô núp trên một tán cây nhìn xuống. Bên dưới có ba tên Hắc y nhân đang vay một Lam y thiếu nữ, trên người thiếu nữ đó đầy vết thương nhưng tay vẫn cầm chắc kiếm.

Tên hắc y cầm đao cười khanh khách "Tiểu cô nương à, giờ cô đã hết đường chạy rồi, ngoan ngoãn theo bọn ta đi"

"Còn lâu ta mới theo các ngươi, ta thà chết tại nơi đây còn hơn bị các ngươi làm nhục" Lam y thiếu nữ kiềm chế cơn đau trên cơ thể mà nói

Tên hắc y cầm kiếm ánh mắt như muốn nhìn xuyên y phục nàng đê tiện nói "Lúc nữa dù ngươi không muốn cũng sẽ phải nằm phục bên dưới bọn ta thôi"

"Lúc nãy ngươi đã trúng mê hồn tán, sau khi chạy được đến đây thì chắc cũng đã thấm rồi, lúc nữa ngươi cũng sẽ cầu xin bọn ta" tên hắc y còn lại nhếch mép nói.

Quả thật bây giờ nàng đang cảm nhận được cơ thể mình đang nóng hừng hực, bên dưới nhớp nháp ngứa ngáy rất khó chịu. Sắc mặt nàng ngày càng một đỏ, hơi thở có chút loạn.

Nàng giữ chặt thanh kiếm, cắn răng đè nén cảm giác không ổn kia "Muốn chiến thì chiến, nói nhiều làm gì?"

Lam y thiếu nữ muốn lao đến tấn công ba tên hắc y nhân nhưng khi vừa đi bước đầu liền khụy xuống, xuân dược đã thấm muốn đánh cũng không được. Ba tên kia thấy thế liền xông đến. Ngay khoảnh khắc đó, nàng đã nghĩ đến việc bọn nam nhân kinh tởm này sẽ làm nhục nàng, sự trong trắng của nàng sẽ biến mất bởi bọn chúng. Nhưng ngay khi sự tuyệt vọng chuẩn bị ập đến thì một bóng người đã che chắn trước nàng. Một bạch y nhân, lưng đeo mộc kiếm xuất hiện. Đánh ra ba chưởng diệt sát cả ba tên hắc y.

Khi thấy Lam y thiếu nữ sắp bị làm nhục Thiên Thanh liền không suy nghĩ mà lao ra cứu nàng, dùng chưởng pháp đánh chết cả ba. Xong việc cô quay sang lam y thiếu nữ, đỡ nàng lên.

"Cô nương không sao chứ?"

"Ta...ta nóng quá"

Cô nghe thế liền bắt lấy tay nàng bât mạch. Quả nhiên đã trúng xuân dược và đã ngấm vào người quá lâu.

"Chúng ta không thể ở đây, để ta mang cô nương đi đến nơi an toàn hơn" Thiên Thanh nói rồi không đợi nàng trả lời liền bế nàng lên đạp thân pháp quay về hang động tối hôm qua cô ở.

Tiếu Ngạo Giang Hồ [Bách hợp, 16+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ