Đường về (1)

363 29 108
                                    

"Phù nhi đợi ta!" Thiên Thanh vội chạy theo nàng. "Nơi này nguy hiểm lắm, nàng đừng đi trước như thế chứ"

"Ta đâu còn là con nít đâu mà ngươi lo lắng chứ"

"Nàng không phải con nít nhưng nàng là bảo bối của ta."

"Ai thèm làm bảo bối của ngươi chứ?"

Hai người cười đùa với nhau bước đi trong khu rừng rộng lớn, lý do họ không dùng thân pháp đơn giản là vì cả hai không muốn mất sức một cách vô ích vẫn chưa ra khỏi khu rừng nguy cơ bị tập kích là rất cao, nếu không cẩn thận bị tập kích sau khi mất sức vì khinh công sẽ rất nguy hiểm, cả hai hiện tại không có nội công thâm hậu như mấy cao thủ võ lâm ngoài kia đâu a.

Khi nói chuyện với Thiên Thanh nàng cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái không như lúc nói chuyện với hai anh em họ Võ, trái tim nàng đập liên hồi khi con người kia ôm nàng nói những lời mật ngọt. Cảm giác nơi trái tim khác xa với lúc đối diện với tên Dương Quá kia, rốt cuộc nàng với cô đang ở mối quan hệ gì cơ chứ?

"Là kẻ nào? Ra mặt đi!"

Đang đi bỗng nhiên Thiên Thanh kéo Quách Phù ra sau lưng mình rút thanh mộc kiếm ra, đề phòng xung quanh.

"Hahaha, nhạy bén lắm tiểu tử" một tràng cười vang vọng sau đó một tên thanh niên mặc bạch y, tay cầm kiếm, gương mặt nhìn đã biết là thứ ngụy quân tử.

"Hắn là Thao Ngao, một tên hán gian thông đồng với quân Mông Cổ, hắn cũng là người đã đả thương ta" Quách Phù phía sau lưng cô nói với cô.

"Quách Phù cô nương, ta không ngờ cô nương chém đứt tay người hôn phu mà phụ mẫu áp đặt để ở chung với một tên nam tử khác a" tên Thao Ngao giọng trêu chọc nói.

Thiên Thanh kéo Quách Phù vào lòng mình, tay ôm eo nhìn tên Thao Ngao khinh khỉnh nói "Nữ nhân của ta có bản lĩnh như thế là rất tốt a, nhưng vô duyên vô cớ chặt tay người ta có chút không được, ta sẽ dạy phu nhân của mình sau."

Thao Ngao nghe cô nói thế cứ ngỡ do cô không có thực lực nên mới nói thế lãng tránh liền mở miệng hăm doạ "Ngươi biết điều như thế rất tốt, giờ thì giao cô ta cho ta, không thì mạng ngươi khó bảo toàn"

Thiên Thanh làm như không hề nghe hắn nói gì mà quay qua nói với người thương "Phù nhi, nàng đợi ta một chút, ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng."

"Ưm" Quách Phù gật đầu đứng sang một bên.

"Đúng là cuồng vọng. Thế thì ta sẽ giết chết ngươi sau đó bắt cô ta đi." Thao Ngao thấy cô không quan tâm lời hắn nói còn muốn đánh hắn, trước đến nay hắn chưa bao giờ bị xem thường đến thế.

Thiên Thanh không nhiều lời thân hình khẽ động, cô lao đến đánh với hắn. Tên Thao Ngao cũng không phải là kẻ yếu kém tay liền rút kiếm đọ sức với cô.

Bên ngoài, Quách Phù nhìn cô có vẻ đang bị bất lợi, mộc kiếm đấu với thiết kiếm, đến trẻ lên ba còn biết ai sẽ có lợi hơn. Thêm vào đó tên Thao Ngao dùng toàn là sát chiêu, nhắm ngay các chổ yếu điểm đánh tới. Nàng thấy cảnh này trái tim lại dáy lên cảm giác lo lắng cho người kia.

Nhưng kẻ biết rõ nhất là Thao Ngao hắn cảm nhận được rằng tên trước mặt này thật sự có thực lực, thân pháp quá quỷ dị mỗi lần kiếm hắn gần chạm vào người cô thì nó y như rằng chỉ đến đó không thể tiến thêm để chạm vào người cô, quả thật rất quỷ dị.

Thiên Thanh dùng kiếm pháp 'Quỷ Ảnh Kiếm Pháp' kiếm pháp làm nên tên tuổi của Hoa Y bà bà, kết hợp với 'Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ' làm cho các đường kiếm không chạm được vào người cô mà còn đơn giản dùng mộc kiếm gạt bỏ. Thứ đáng sợ của 'Quỷ Ảnh Kiếm Pháp' là sự quỷ dị từng đường kiếm, nó nhẹ nhàng mà nhắm đến các huyệt đạo trên người đối thủ, dù biết trước đường kiếm kế tiếp ở đâu thì việc chặn lại cũng không phải dễ dàng.

Thiên Thanh đánh vào các nơi sơ hở của đối phương mà đánh, cô dễ dàng khắc chế và đánh vào gối bắt hắn quỳ xuống sau chưa đầy hai khắc.

PHỤT!!

Hắn phun ra một ngụm máu, kinh mạch toàn thân đều bị đảo lộn lên.

Thiên Thanh đưa kiếm lên chuẩn bị cho hắn một kiếm vào yết hầu hắn thì, từ xa có tiếng gió rít lao đến, lính tính mách bảo cô liền lùi lại phía sau.

Ầm!!

Một chưởng ấn đánh xuống nơi cô vừa đứng, một hắc y nhân xuất hiện kế bên Thao Ngao và đem hắn đi.

"Ngươi không sao chứ, Thiên Thanh?" Quách Phù lao ra hỏi han cô, nhìn khắp người cô xem có mất miếng thịt nào không.

"Ta không sao, nàng là đang lo lắng cho ta sao?" Thiên Thanh nhìn hành động của nàng mà mỉm cười. Ai mà ngờ được cô tiểu thư bướng bỉnh coi trời bằng vung này lại có lúc dễ thương như này cơ chứ.

"Ai... Ai mà lo cho ngươi chứ!" Nàng nghe cô trêu chọc liền đỏ mặt.

Vẻ mặt dễ thương như thế thì làm sao mà cô không trêu chọc cho được, cô liền ôm lấy ngực nàng la đau làm cho nàng cuống cuồng chạy lại xem thì bị cô ôm vào lòng cưỡng hôn.

"Ngươi là đồ sắc lang!" Mặt nàng lại càng đỏ hơn không ít.

"Thế thì con sói này đành phải thịt tiểu mỹ nhân a!"

Hai người sau đó tiếp tục hành trình là đến cuối ngày thì đã đến một thị trấn gần thành Tương Dương.

Tiếu Ngạo Giang Hồ [Bách hợp, 16+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ