Nguyễn Ngọc Hồ là tên của tôi, người ngoài ai cũng cho đó là một cái tên đẹp. Nhưng chỉ có mình gia đình tôi biết ý nghĩa thật sự của nó. Hồ trong hồ ly, gia đình tôi cho rằng, hồ ly là một con vật thường biến thành những cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp hay dụ dỗ đàn ông và gây nên tội xấu. Theo tục lệ của gia đình, ai là người có tâm địa độc ác được đổi tên và mang tên Hồ.
Nói thật ra thì tôi chẳng làm việc xấu gì, chỉ là tôi có khuynh hướng tự ngược bản thân thôi. Nhưng họ cho đó là một tội lỗi, họ chắc chắn kiếp trước tôi đã đắc tội lớn nên kiếp này bị như thế.
Chậc, họ không nhận ra điều gì sao? Chẳng phải cái hội chứng tự ngược đó là do họ gây ra à? Nực cười thật đấy, họ chính là người tạo ra áp lực dồn tôi vào đường cùng, khiến tôi phải hả giận bằng cách tự tổn thương bản thân, nhưng lại đổ lỗi cho tôi.
Áp lực gì ư?
Mấy người lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ. Nào là con gái phải nói chuyện nhỏ nhẹ, phải chau chuốt bản thân, phải học giỏi. Là phụ nữ phải có ngoại hình đẹp, không được đi đứng thô lỗ, lúc nào cũng phải nở nụ cười tươi, không được trưng vẻ mặt buồn bã kẻo mất hình tượng.
Tại sao tôi phải làm theo lời mấy người!?
Vì tôi là con gái à?
Hay tôi là kẻ tội đồ cần phải trừng trị?
Hay tôi chỉ là công cụ để mấy người nở mày nở mặt?
Nếu mấy người muốn tôi giống như chị ta, học giỏi như chị ta, ngoan ngoãn như chị ta, giỏi nấu ăn như chị ta ấy, thì tại sao mấy người không để chị ấy thay thế tôi đi!?
Sao mấy người không giải thoát cho tôi đi?
Cứ giam tôi ở nhà chẳng khác nào nhốt một con chim trong lồng, một con chim mất đi tự do. Tôi cũng chẳng khác gì con chim ấy, chết dần chết mòn trong lồng mà thôi.
Nhìn thế chắc mấy người vui lắm nhỉ?
Mà đúng thế thật, mấy người lúc nào cũng sống sung sướng trong những đồng tiền mà mấy người đã chà đạp.
Vậy tôi đau khổ thì đó cũng là niềm vui thích của mấy người mà.
Đến những quyển sách mà tôi trân trọng nhất mấy người cũng sé thành từng mảnh.
Chà, chắc tôi là công cụ mua vui cho mấy người rồi.
Cuộc sống của tôi lúc nào cũng lặp đi lặp lại nhàm chán như vậy đó. Tôi cũng dần quen với những cơn đau đớn và đòn roi, cũng như những vết thương ứa máu bởi dao kéo gây nên.
Cho đến khi một cái hệ thống đâu ra rơi xuống đầu tôi, cô ta nói cảm thấy tội nghiệp cho tôi. Cô ta có đưa một đề nghị nho nhỏ, chính là cho tôi xuyên không.
Tôi thật sự ghét những người nào thương hại tôi, cái biểu cảm dối trá đó khiến tôi cảm thấy cực kì ghê tởm. Nhưng đề nghị của cô ta khiến tôi có chút hứng thú, dù gì việc xuyên không rất hư cấu vì chỉ xảy ra ở tiểu thuyết. Nếu nó xảy ra thì thật thú vị đó nha~
Và tôi cũng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị hấp dẫn đó.
"Kyuko-chan, trả lại anh quyển 《Hướng dẫn tự sát toàn tập》i mà~"
"Không không! Khi nào anh chịu lết cái xác đi tắm rồi em trả!"
Cái người đàn ông đang nằm ườn trên sô pha trước mặt tôi là Dazai Osamu, một thanh niên cuồng tự tử và thường rất lười làm việc.
Lúc xuyên không qua đây tôi cũng khá bở ngỡ, bởi vì xung quanh tôi toàn là những nhà văn có tên tuổi không thôi. Nhờ có hệ thống đây mà tôi biết mình đã xuyên qua một thế giới khác, nơi mà các nhà văn tôi đặc biệt yêu thích đều được xuất hiện trước mắt.
Thật sự rất thú vị nha o(≧▽≦)o
Tại đây, tôi lấy tên là Kyuko, một cô bé chỉ mới mười hai tuổi, và cũng đồng thời là...
Em gái của Dazai Osamu, một nhà văn tôi rất yêu thích.
..
.
Tác phẩm: Tống chủ BSD || Tà Dương
Tác giả: Đốm
Thể loại: Đam mỹ, bách hợp, xuyên không, đồng nhân, hệ thống.
Thế giới liên quan: BSD, Conan, Jujutsu Kaisen,....
Lưu ý: Truyện sẽ có buff và ooc, không thích có thể rời đi. Không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
- Trong truyện sẽ có nhiều trích đoạn từ những tác phẩm nổi tiếng ở nước ngoài, có thể ( tui nói có thể thôi nhe :>>) bao gồm tác phẩm từ Việt Nam.
[Quyển 1 - Xuyên không] - Đang tiến hành....
[Quyển 2 - Văn học] - Chưa tới....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tống chủ BSD || Tà Dương
FanfictionTác phẩm: Tống chủ BSD || Tà Dương Tác giả: Đốm Thể loại: Đam mỹ, bách hợp, xuyên không, đồng nhân, hệ thống. Thế giới liên quan: BSD, Conan, Jujutsu Kaisen,.... Lưu ý: Truyện sẽ có buff và ooc, không thích có thể rời đi. Không mang truyện đi nơi kh...