phần 11:cháy

267 30 2
                                    

Giang Trừng bị tâm ma hành sắp mất ý thức thì chuông bạc treo bên hông bắt đầu rung lắc dữ dội, tiếng chuông lanh lảnh trong suốt như từ phía xa vọng lại khiến thần trí con người thanh tỉnh, tĩnh tâm

Nữ quỷ bên kia từ khi chuông cất lên ma khí của nàng ta đã bị đánh tan không ít, nàng khụy xuống ôm đầu gào khóc đau đớn. Còn kẻ đang ôm Giang Trừng thì tái mặt mày buông hắn ra tạo cơ hội cho Liễu Thanh Ca tiến lại lôi Giang Trừng trở về

Liễu Thanh Ca làm phán quyết điều khiển Thừa Loan đánh về phía ma tu kia khiến hắn phải lùi lại tiếp chiêu.

Đánh nhau một hồi vì Thanh Ca hắn ôm chặt Giang Trừng nên bắt đầu yếu thế, hắn cau mày rút ra lá bùa đánh về phía ma tu xong nhân cơ hội ngự kiếm tẩu thoát

Tên ma tu kia sau khi khói bụi tan không thấy hai người bọn họ thì vô cùng tức giận. Hắn quay người lấy nàng quỷ sắc đỏ kia để trút giận khiến cho hồn phách vừa bị thương bởi chuông bạc tan biến vào hư không. Cả thanh lâu vang vọng tiếng hét thất thanh, thống khổ đầy hận thù của nàng

Giang Trừng và Liễu Thanh Ca bỏ lại một đống hỗn độn ở lầu xanh trở về khách điếm hai người đã thuê

"Giang Trừng ngươi có sao không?" Đặt Giang Trừng xuống ghế hắn lo lắng hỏi

"Không sao đâu."

Hỏi là hỏi vậy nhưng Liễu Thanh Ca không an tâm trực tiếp đưa linh lực vào thăn dò khí hải của Giang Trừng, thấy không sao mới có thể nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thắc mắc Giang Trừng ngươi này có quan hệ với tên ma tu kia sao? Tại sao hai người lại thân mật như vậy

Giang Trừng không quen hắn, nhưng có vẻ như linh hồn đang kí sinh trong cơ thể hắn thì có, không những biết mà còn có gian tình ở trong đó. Rắc rối rồi đây

Cơ thể giống như bị hút cạn tinh lực, mệt mỏi không muốn cử động mặc kệ người kia muốn làm cái gì thì làm hắn đi ngủ

Liễu Thanh Ca kiểm tra khí hải với thân thể của Giang Trừng một lượt xong nhìn lên thấy người kia ngủ hắn có một chút cảm giác bất lực, ôm hắn từ ghế đặt lên giường, tháo giày, chỉnh tư thế ngủ, vén chăn cho người kia đầy đủ xong hắn mới bất giác phát hiện bản thân hình như cũng thay đổi rồi.

Trước kia hắn là người khô khan thấy rõ ràng là rất không biết chăm sóc người khác nhưng từ khi Giang Trừng đến hắn cảm thấy bản thân thay đổi rõ rệt. Trước Liễu Minh Yên bệnh hắn cũng lo nhưng cũng chỉ là trông nàng, đi gọi đại phu. Giang Trừng thì khác, hắn bệnh Liễu Thanh Ca tự mình sắc thuốc, tự mình truyền linh lực, sợ hắn cảm mà vén chăn. Bản thân hình như có cảm xúc khác với người này

Từ trước đến nay tướng ngủ của Giang Trừng rất xấu. Hôm nào ngủ ngon không mộng mị thì i như rằng sáng ra phải đi nhặt chăn. Vì hồi này đến đây không phải lo sự vụ cũng không phải đối phó với mấy cái thế gia muốn đào miếng ăn của hắn nên hắn nhàn rỗi hẳn ra, nếu không đi tra án với Liễu Thanh Ca thì chắc hắn nhàm chán chết mất

Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm hắn thấy hắn đạp rớt chăn xuống đất thì có ba phần bất lực, đứng dậy tiến lại phía giường nhặt chăn lên đắp cho hắn lần nữa.

Bây giờ đã vào giữa thu nghe nói tiếp tục từ đây đi theo hướng Đông nam hơn hai dặm sẽ đến đồi dẻ quạt, ở nơi này sẽ thấy được dấu hiệu mùa thu rõ nhất

Trong thời gian Liễu Thanh Ca đóng cửa sổ Giang Trừng lại đạp chăn xuống đất thêm lần nữa. Hắn không phải người lòng vòng, đã xác nhận bản thân có tâm tư với người nọ hắn sẽ không chần chờ ấp úng. Cầm chăn đắp lại cho người kia xong hắn cũng nằm lên giường ôm Giang Trừng vào lòng truyền linh lực vào cho hắn, trời bắt đầu có dấu hiệu thời tiết thay đổi, không cẩn thận sẽ cảm, nhất là người thường không có linh lực hộ thể

"Hừ- dễ chịu"

Sáng hôm sau Giang Trừng dậy cả người sảng khoái, tối qua ngủ rất ngon còn không bị tâm ma phá nên hắn rất dễ chịu. Mà hình như tối qua có cảm giác được ôm ngủ. "Chắc là tưởng tượng thôi"

"Giang Trừng"

Nghe thấy tiếng gõ cửa tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc hắn liền lật chăn đi xuống mở cửa

"Ngươi...đi chân trần."

"Ta quyên mất không đeo giày." Quay lại vừa đeo giày vừa hỏi người kia sáng ra có chuyện gì không thì biết được tin thanh lâu hôm qua hai người vào trong vòng nửa đêm đã bị đốt trụi. Tất cả những người trong đó không thể thoát ra ngoài nên cũng bị cháy rụi thành tro, mấy toà nhà bên cạnh cũng không thoát khỏi sự giận dữ đó cũng bốc cháy theo. Người dân quanh đó đều chạy ra dập lửa nhưng không thể, bọn họ bất lực nhìn những người đó gào khóc kêu cứu, đến khi chết rồi vẫn còn nghe tiếng oán than của bọn họ

"Sao lại như thế?"

"Tên ma tu kia hắn là kẻ làm việc này. Ta ở đó xem tình hình, khắp nơi đều là ma khí của hắn ta."

"Tối qua không có động tĩnh gì sao?"

Không có. Tối qua Liễu Thanh Ca không ngủ cả đêm nếu như trong thành có cháy lớn thì rất nhanh hắn sẽ biết nhưng không. Không hề có một tiếng động lạ hay tiếng người chạy đến đó. Chuyện này là sao vậy????

11/01/2022

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ