phần 20:

165 21 0
                                    

Ở trấn nhỏ bên dưới chân núi Thương khung sơn, Giang Trừng mặc một bộ quần áo bình thường như mấy vị công tử nhà giàu người phàm, tay cầm quạt phe phẩy quạt gió. Bội kiếm đã được hắn thu vào túi càn khôn, tử điện vòng vào dây đeo trước ngực sau lớp áo. Hắn nhìn ra ngoài cửa nhìn sự náo loạn nhộn nhịp bên ngoài trong đầu một mảng lớn suy nghĩ

"Đang nghĩ gì?"

Nhìn qua người đối diện vừa ngồi xuống hắn hắn hỏi

"Thần y ngài đây đại giá quang lâm đến đây vì cái gì đây?"

Vị nam nhân kia cũng không tỏ thêm thái độ gì, cử chỉ nhẹ tay lấy thêm một cái chén đang úp trên bàn tự rót cho mình một li trà nóng

"Trà không tồi." Khen nhẹ một câu xong câu nhẹ môi cười nhìn về phía Giang Trừng nói "ma châu bên trong ngực Giang tông chủ còn chưa biết bao giờ mới khống chế hoàn toàn được, ta là một thần y có trách nhiệm nên muốn đến đây tùy thời trợ giúp mong ngài không chê."

Có cái quỷ. Mấy nghìn năm nay có bao giờ bổn toạ đây hành hiệp trượng nghĩa? Ngô không cho bọn họ chết là may cho mạng chó của bọn họ lắm rồi, muốn ngô giúp? Nằm mơ đi thôi.

Nếu ngươi không phải chuyển sinh của người đó ta đây cũng không rảnh mà tốn công sức, tốn ma pháp dung hoà nó cho ngươi đâu

"Giang mỗ mừng còn không kịp."

Hai người bọn họ một kẻ lười biếng một kẻ nhẹ nhàng bí ẩn làm cho những người xung quanh đó đều phải quay lại nhìn, nhanh sắc của bọn họ trên cả cực phẩm. Một cái là người xếp thứ bốn trong bảng nhan sắc công tử thế gia con cháu, một kẻ đứng nhất nhì trong bảng nhan sắc ma tu.

Một người ngạo kiều cứng rắn không ai dám đến gần, một kẻ yêu mị quyến rũ không ai với tới, ngồi với nhau phá lệ hài hoà

Ngồi một lát Giang Trừng quyết định đứng dậy đi vòng quanh chấn coi xem có gì hay ho. Nam nhân kia cũng đứng dậy đi cùng hắn. Quen nhau một thời gian hắn vẫn chưa biết tên người này là gì

"Giang Trừng tự Vãn Ngâm."

"...Trần Thanh Dương không có tự. Ta không dùng tự nhiều nên căn bản không đến phiên nó xuất hiện."

Đi một hồi lâu Thanh Dương mới hỏi hắn muốn đi tìm ai? Hắn bảo muốn tìm bằng hữu

"Tình anh em cảm động trời xanh? Cùng Liễu Pong Chủ sao?"

"Ngươi câm miệng."

"À ra là ta đoán đúng rồi. Cũng không phải là không thể, ta đem ngươi tới thẳng trước mặt hắn, chỉ cần ngươi đưa vật gì đó của hắn cho ta."

Giang Trừng nghe vậy thì quay lại nói bộ đồ ta đang mặc của hắn

".....thiệt là tình cảm mặn nồng."

Khắc trước còn ở trên phố, khắc sau hai người bọn họ liền trong phòng Thẩm Thanh Thu

".... Hi đông vui vậy ta. Này ta hỏi ngươi, Giang Trừng tại sao nhiều người thế?" Thanh Dương nhẹ chạm vai Giang Trừng hỏi nhỏ

"Ngươi hỏi ta? Ta đi cùng ngươi đấy." Giang Trừng liếc hắn nói

Trong phòng có Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà theo quan sát thì có vẻ bọn họ đang cãi nhau?

"Lâu không gặp." Giang Trừng chào hỏi đơn giản với bọn họ

Liễu Thanh Ca hoàn hồn bước lại gần hắn hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất giống như hận không thể một mạch học y thuật rồi khám bệnh cho hắn luôn

"Khụ. Liễu sư đệ, có khách đến kìa" Thẩm Thanh Thu phe phẩy cây quạt nói với sư đệ đang kích động của mình

"À ta là Trần Thanh Dương ngươi sẽ đi theo Giang Trừng và điều trị thân thể cho hắn."

"Ngươi có bệnh? Chúng ta đến gặp Mộc Thanh Phương." Liễu Thanh Ca nghe xong muốn kéo Giang Trừng đi thì bị hắn kéo lại

"Ta không có sao, hơn hết ngươi lần đó không sao chứ?" Giang Trừng đang muốn hỏi hắn về việc bị tập kích ở trên núi lần trước. Nhìn có vẻ hắn bị thương rất nặng

"Nhìn vậy thôi nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ."

Thanh Dương bước hai bước qua nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch nói rõ ràng tình trạng của hắn

Gân mạch đứt vài đoạn đã được nối lại, lục phủ ngũ tạng bị trấn thương đã được sử lí, gân cốt không việc gì. Có thì là do tên này bay nhảy khắp nơi nên vết thương chưa lành hẳn thôi.

Giang Trừng nhìn hắn chớp mắt hỏi

"Ngươi không chăm sóc tốt bản thân còn nói ta."

Lạc Băng Hà bên cạnh xen vào nói

"A sư bá có vẻ tin người này ha."

Tất nhiên phải tin rồi, ta chính là thần y nhất nhì tam giới đó. Hỏi tên ma đầu kia liền biết.

Người nào đó đang ngồi luyện chữ thì hắt hơi một cái

"Đệ không sao chứ?"

"Đệ bệnh rồi, không luyện chữ nữa được không?"

"Đệ ấy, viết đi."

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ