phần 19: thần y

166 23 2
                                    

Giang Trừng và vị tự xưng thần y nhìn nhau chằm chằm không ai nói với ai câu nào. Vị công tử hắc y bên cạnh mới nho nhã lên tiếng

"Giang tông chủ, như khi nãy đã nói cho ngài biết, chúng ta có biện pháp tách kim đan của ngài ra khỏi ma châu."

"Điều kiện là gì?" Giang Trừng thẳng thắn trả lời. Hắn không phải kẻ ngu, bọn họ ngỏ lời muốn giúp hắn chắc chắn hắn cũng phải trả giá cho bọn họ chỉ là không biết cái giá gì thôi

"Không có. Ta chỉ đang trả lại ân tình."

"Vị công tử biết đùa Giang mỗ chưa gặp ngươi sao lại có ân tình ở đây."

"Rất lâu trước kia, chỉ là ngài không nhớ thôi. Vậy Giang tông chủ muốn giữ lại ma châu hay kim đan, thứ còn lại sẽ nguyên vẹn trong tay ngươi." Vị công tử hắc y kia nói

Giang Trừng ngồi mân mê li trà suy nghĩ xem bản thân đã gặp người này từ khi nào mà hắn ta bây giờ lại muốn trả ân mà giúp hắn

Nghe rằng được chọn hắn không hề phân vân muốn lấy kim đan ra khỏi người

"..."

"Đồ của hắn phải trả lại cho hắn thôi." Giang Trừng rũ mắt nói, hắn nghĩ đến cái cơ thể rách đến không thể rách hơn của Huyền Vũ Tiện, đến kim đan còn không thể kết vậy mà muốn đầu bạc với ý trung nhân? Hắn đúng mắc bệnh ảo tưởng, người tu tiên sống lâu hơn người phàm rất nhiều, tu vi càng cao tuổi thọ kéo dài càng lâu, sợ là đến lúc Ngụy Vô Tiện đầu bạc trắng, Lam nhị kia hắn ra vẫn như ba mươi đi

Thanh tỉnh dung hợp ma châu với kim đan mấy ngày bây giờ lại phải thanh tỉnh để tách chúng ra. Hắn thầm nghĩ bản thân chắc chắn kiếp trước đã tước đoạt kim đan với ma châu của người khác quá nhiều bây giờ mới bị chúng hành hết lần này đến lần khác như thế

"Ma châu này là của nhện yêu ngàn năm nên khi không còn kim đan hộ thể khả năng rất cao là ngươi sẽ bị độc tố sâm nhập vào cơ thể. Đầu tiên sẽ đau đớn nhưng ta sẽ đem cho ngươi thuốc giải, việc của ngươi là đợi đến khi nó có tác dụng."

Nam nhân nhìn người bên trong đang chịu đau đến khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mất màu nói
"Cái này phải xem khả năng của hắn rồi. Đại ca cũng từng tán dương hắn một lần vậy bây giờ để đệ xem xem hắn thật sự xứng đáng để thần y phải hiện thân không? Mà hắn có ân với thần y khi nào thế nhỉ?" Thành chủ ôm lấy ca ca của hắn từ phía sau thủ thỉ

"Mấy trăm năm trước thần y lúc đó đang bị truy sát có gặp hắn một lần, là được hắn cứu một mạng."

"Cũng là việc của mấy trăm năm trước, bây giờ hắn ta cũng thành quỷ rồi"

Ca ca của hắn cười nhẹ nói nhỏ "vậy tại sao đệ lại chờ ta đến mấy trăm năm?"

"...."

Giang Trừng tỉnh dậy là mấy ngày sau đó, hắn mệt mỏi trống thành giường đứng dậy. Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào

"Ngươi tỉnh? Cơ thể thấy không ổn chỗ nào hay không?"

".... Không có, ngươi..."

"Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không chịu ơn ta, ta đây đang trả ơn cho ngươi thôi."

"Nhưng..."

"Hay là Giang tông chủ quyết muốn trả ơn? Ta đây cái gì cũng có, bảo vật ta không lạ, tiền ta dư giả vậy Giang tông chủ muốn trả ân bằng cái gì? Lấy thân báo đáp sao?" Hắn bước lên hai bước thu lại khoảng cách giữa hắn là Giang Trừng, nhẹ tay nâng cằm hắn lên.

"Bảo trì khoảng cách." Giang Trừng né tay hắn ra xong lùi ra sau hai bước.

"Bây giờ ta cũng chỉ muốn tấm thân của ngài thôi, nếu như không được thì không cần trả công cho ta. Ngươi cũng đâu có nợ ta."

Mấy ngày hôm sau hai người bọn họ cũng chỉ giao tiếp với nhau như một thầy thuốc và bệnh nhân bình thường, việc ngày hôm nay cứ như vậy bị bọn họ ném ra một bên coi như không có

Đến ngày thứ 16 Giang Trừng liền muốn trở về. Bây giờ hắn đã tạm thời làm quen được với kim đan của nhện yêu kia nên hắn muốn trở về xem Liễu Thanh Ca thế nào rồi

"Ta đổi ý. Ta cứu người một mạng ngươi phải trả công cho ta."

"Ngươi muốn gì cứ nói, làm được ta nhất định sẽ làm."

"Hôn ta."

Giang Trừng mở to mắt không giám tin vào tai mình hắn ngây ngốc hỏi lại "hôn?"

"Đúng vậy. Hôn ta." Nói xong rút ngắn khoảng cách thừa lúc Giang Trừng còn không chú ý đã nhướn người lại hôn lên môi hắn .

"Mở miệng."

Giang Trừng nghe thấy người kia nói thì thanh tỉnh hơn nửa. Nhìn gương mặt tuấn mĩ ngay sát mặt mình hắn thầm nghĩ, cũng chỉ là hôn thôi. Hôn chút cũng chẳng sao đâu. Như vậy nên hắn nâng cằm người kia lên lấy lại thế chủ động hôn sâu

Lúc Giang Trừng đi rồi một nam nhân hồng y đứng khoanh tay tựa cửa hỏi hắn tại sao không giữ lại? Dù sao ngươi cũng đợi hắn mấy trăm năm.

"Hắn không phải của ta. Người kia sẽ không quyên ta."

"Vậy sao? Vậy thì chúc ngươi may mắn."

"Ngươi đợi được 800 năm chẳng lẽ ta lại không được?" Y nâng chén trà lên môi nhấp nhẹ

"Caca là thần. Hắn là người phàm. Không thể so sánh."

"....vậy thì nâng hắn lên làm thần thôi. Nếu trực giác của ta không sai thì tiếp theo đây sẽ có khá nhiều chỗ  trên tiên kinh bị bỏ trống đấy."

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ