phần 30:

83 12 0
                                    

Giang Trừng lại nằm mơ thấy giấc mơ đó,có người nói chuyện, vẫn là giọng nói đó.

Giọng nói đằng xa kia cứ văng vẳng như tiếng chuông chùa bao quát cả quả đồi, giọng nói ấy nói gần cũng không gần kêu xa cũng chẳng xa giống như giọng nói phát ra từ nội tâm chính hắn

"Vận mệnh của Liễu Thanh Ca là phải chết. Mặc dù Thẩm Thanh thu đã cứu thoát hắn một lần nhưng thiên đạo đã định hắn ta nhất định phải chết."

Vẫn là cái suy nghĩ ấy.  Giang Trừng hắn đầu óc tê dại hắn chết đứng tại chỗ. Liễu Thanh Ca lại là mệnh chết? Thiên đạo? Kẻ có cái quyền quyết định mạng sống của một người nào thông qua vài nét bút.

"Thiên đạo là kẻ nào"

Càng không ngờ đến trước mặt lại xuất hiện một giao diện màn hình kẻ đó nói thiên đạo chính là người tạo ra bọn họ. Bọn họ thật ra chỉ là trong một quyển sách không hơn không kém bây giờ tác giả muốn bọn họ tách ra, Liễu Thanh Ca phải chết. Giang Trừng hắn chính là phải cô độc đến cuối cùng.

Vì lí nào lại như thế? Giang Trừng hắn đây đã mất tất cả. Cha, nương, sư tỷ, các sư huynh đệ, đến bây giờ Liễu Thanh Ca hắn mới để mắt tới đã nhận được cái báo tử. Vì lí nào lại như thế? Giang Trừng hắn đây là cái kiếp gì đây? Kiếp trước hắn đã diện môn cả nhà thiên đạo đấy à?

Giấc mơ này đã chiếm lấy giấc ngủ của hắn mấy ngày nay. Lặp đi lặp lại, vẫn câu nói đó, vẫn từng ấy sự kiện đó. Những hình ảnh sau đó khiến hắn tâm thần không ổn định, ma khí được dịp bạo phát chạy quanh kinh mạch

Tỉnh dậy đôi con ngươi của Giang Trừng đổi hẳn thành máu đỏ,cái trán đau nhức  lúc đi ngang qua Ngụy Vô Tiện liền làm hắn kinh ngạc đến sững người. Hơn ai hết hắn biết mắt chuyển đỏ là dấu hiệu hoàn toàn nhập ma.

Giang Trừng hoàn toàn nhập ma. Kiên định như hắn vậy mà hoàn toàn sa ngã.

Tính tình của Giang Trừng ngày càng không nói đạo lí, không ưa một hai câu liền không thèm nói, hắn không nhượng bộ, đánh cũng không hề nhượng bộ. Đội quân của Vũ Văn đến đợt nào đều bị hắn đánh cho tan tác, ma khí còn bị hắn hấp thu vào cơ thể làm sức mạnh phản đòn

Vài tháng tiếp theo đó tu chân giới dùng tốc độ nhanh chóng hơn bao giờ hết để chiến thắng đội quân hùng mạnh của Vũ Văn. Hắn ta bị mọi người quần ẩu một trận, đêna cuối cùng vẫn là không quyên cái tâm ma bên trong người Giang Trừng

"Hắn ta hả? Ta đã nuốt hắn từ lâu lắm. Hắn chuyển hoá thành sức mạnh của ta từ lâu rồi."

Kẻ kia nhìn Giang Trừng chằm chằm, hắn không tin. Hắn không tin người hắn yêu lại chết như thế, hắn giống như hồi quang phản chiếu bất ngờ lao lên tấn công Giang Trừng.

Lúc sắp bắt được thì từ đâu ra một đạo thân ảnh chắn trước mặt Giang Trừng. Máu tươi cứ vậy phun ra bắn lên mặt hắn, bả vai bị cả cánh tay xuyên qua rơi thõng xuống trước mặt Giang Trừng

Giang Trừng nhanh chóng chém chết tên ma vương kia đỡ lấy thân ảnh trước mặt.

"Ta có thể đối phó, sao ngươi lại lao ra?"

Liễu Thanh Ca ôm lấy bả vai cười nói, không muốn thấy Giang Trừng bị thương, những vết sẹo trên người hắn đã đủ nhiều rồi

"....ngu ngốc" sẹo trên người của ngươi chắc ít lắm

Đã gọi là ma vương thì không đơn giản là chém chết sẽ xong. Trước đó bách gia đã lập xong trận chỉ cần cơ thể ma tôn không phản ứng liền kích hoạt hút lấy phần hồn còn sót. Lần này bọn họ làm còn nghiêm hơn lần Ngụy Vô Tiện. Chắc chắn rằng không ai có thể triệu được hắn sống lại như Ngụy Vô Tiện.

Quy tắc giới quỷ và ma khác nhau. Quỷ có thể có bản thẻ, có tro cốt dù diệt bản thể vẫn không thể giết được hắn nếu không hủy tro cốt

Nhưng ma lại khác. Ma có thần hồn, có kim đan. Phá kim đan hủy thần hồn thì chắc chắn chúng sẽ hồn phi phách tán biến mất không còn. Nhưng nếu như thần hồn không bị hủy chúng sẽ thành tâm ma, nhập vào thân sác kẻ khác rồi thao túng người đó chiếm lấy thân xác.

Giang Trừng cũng trong trường hợp như vậy nhưng chúng thật sự không ngờ đến một chuyện là qua nhiều năm chịu nhục, ăn đủ những uất hận mà lớn lên, từng vật lộn với tâm ma của chính mình để lên nguyên anh đỉnh, Sao có thể vì một tâm ma nhỏ nhoi chiếm lấy thân xác? Hắn mặc dù bị ảnh hưởng nhưng gần như là trong tầm kiểm soát của hắn

Giang Trừng từ trên đỉnh núi nhìn xuống. Phía xa kia là bách hia đang chuẩn bị rút quân sau bao ngày mệt mỏi vật lộn với ma vực. Một đội thì đi sử lí những ma vật còn sót lại sau chiến tranh. Cánh cửa mở ra hai thế giới cũng đã đến cực hạn dần khép lại.

Liễu Thanh Ca bị đâm xuyên bả vai phải băng bó, nẹp chặt. Cánh tay phải của hắn được treo lên cổ tránh việc cử động ảnh hưởng vết thương vì thế sinh hoạt hàng ngày bất tiện hơn rất nhiều

"A Trừng ngươi về Thương Khung Sơn với ta đi. Trở về Bách Chiến phong."

"Ta không phải..."

"Chỉ cần ngươi đồng ý Bách Chiến phong sẽ là nhà ngươi. sẽ không có người sợ ngươi mạnh hơn mà ra tay hãm hại ngươi, cũng chẳng có kẻ thấy ngươi đổi tính liền dè bỉu. Ngươi chỉ là ngươi thôi, chính ngươi là tốt rồi."

Giang Trừng bật cười nhìn Liễu Thanh Ca nói
"Sao bọn họ lại nghĩ phong chủ Bách Chiến phong không biết ăn nói chứ? Hắn ở trước mặt ta khiến ta siêu lòng phải làm sao bây giờ?"

Ngươi là của ta(Liễu- Trừng) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ