Ngoại truyện 2

500 65 0
                                    

Choi SooBin là một tín đồ trung thành với đồ ngọt.

Do tính chất công việc luôn đòi hỏi bản thân phải có chế độ ăn uống thích hợp, nhưng điều đó không thể ngăn cản SooBin thưởng thức thứ đồ ăn nhiều đường nhiều calo đó được.

Mỗi ngày, anh đều nhét trong túi áo vài ba cái kẹo, khi thì là kẹo dâu, khi là vị bạc hà. Những ngày được free, anh sẽ chọn cho mình một quán café mới, sau đó chìm đắm trong cuốn sách bất kì với đĩa bánh ngọt cùng caramel macchiato. Còn hôm nào tâm tình buồn phiền ủ dột, thì kem sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn.

Nhưng từ khi gặp Choi BeomGyu, sở thích ấy đột nhiên thay đổi 180 độ, từ ''ăn đồ ngọt mỗi ngày'' thành ''hôn BeomGyu mỗi ngày''.

SooBin không lí giải nổi lí do vì sao đôi môi kia lại ngọt ngào đến thế, khiến anh thử mãi chẳng thấy chán, chỉ biết là từ lần chạm môi đầu tiên, SooBin đã hoàn toàn ném bay thói quen yêu thích của mình ra sọt rác.

.

BeomGyu mở cửa vào nhà, thở dài đầy mệt mỏi. Cậu lúi húi đừng bên tủ cởi giày, đột nhiên cả thân hình đã bị một vòng tay lớn ôm lấy, cùng với đó là hơi ấm phả vào cổ.

''Đừng SooBin, nhột quá.''

Cậu khúc khích cười, cả người theo phản xạ rụt lại nhằm tránh đi sự công kích từ người đằng sau, thế nhưng ai kia không những không buông cậu ra mà ngược lại, vòng tay còn siết chặt hơn nữa. Cả hai vừa lôi vừa kéo nhau bước đi, đến khi chân của BeomGyu chạm vào thành sofa, cũng là lúc cậu xoay người lại, véo lấy hai má của thủ phạm đằng sau.

''Đừng có mà lợi dụng điểm yếu để trêu em.''

''Trêu em vui lắm.'' – Người kia vẫn cười, cụng đầu vào trán cậu – ''Vẻ mặt em lúc bị trêu nhìn tấu hài cực kì.''

Choi BeomGyu nổi cáu, tự nhủ dạo này có phải do mình hiền quá hay không mà suốt ngày bị bắt nạt như vậy. Định bụng sẽ bù lu bù loa một trận, nhưng chưa kịp phát ra câu gì, môi đã bị chiếm lấy, và bản thân được dìu đi trong giai điệu ngọt ngào.

''Em đi lâu quá.''

Người lớn hơn thì thầm, chất giọng trầm ấm vẽ lên làn da mềm mại những mảnh hồng hồng. Ở khoảng cách gần, anh có thể nhìn rõ được làn mi cong run lên theo từng nhịp thở của chủ nhân nó, và đôi mắt tròn phản chiếu hình bóng của một mình anh, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến SooBin cảm thấy hạnh phúc. Người nhỏ hơn bị ánh nhìn ngọt ngào kia nhìn đến ngại, đành rũ mi, vòng tay siết chặt lấy cần cổ mà chủ động nâng lên, bắt chước hành động của ai kia mà thực hiện.

''Anh nghĩ là...'' – SooBin nói – ''Anh đã từ bỏ được đồ ngọt rồi.''

''Vậy cũng tốt.'' – BeomGyu đáp lại giữa những môi hôn - ''Vì em không phiền đâu.''


End ex2.

Waldery

[SooGyu] Journey of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ