''Em không có nói cho tôi biết em cũng là tiếp viên.''
Một giọng nói vang lên bên tai khiến đầu nhỏ quay lại nhìn. Dưới ánh đèn nhấp nháy, gương mặt của người kia hiện lên rõ nét trước mắt cậu.
''Anh đâu có hỏi tôi đâu?''
Cậu nhấp một ngụm Mojito, vị cay của bạc hà làm dịu đi cổ họng khô không khốc của cậu.
''Em cũng không có gọi cho tôi.''
''À, nhiều việc quá nên tôi quên mất ấy mà.''
Thề có con gấu bông của cậu chứng giám, cậu không hề có đọc đi đọc lại số của người kia đến thuộc lòng và cũng không có mở ảnh người kia ra xem đến mòn cả mắt đâu nhé.
Trước câu trả lời có chút lạnh nhạt, SooBin chỉ yên lặng. Anh với tay lấy một ly champagne trên bàn, rồi một hơi uống sạch.
''Đi tiệc mà chỉ uống có mỗi champagne thôi thì sẽ phí lắm.''
SooBin nhìn cậu trai bên cạnh vẫn đang thản nhiên nhâm nhi ly nước, ngạc nhiên hỏi:
''Sao em biết tôi chỉ uống mỗi champagne?''
''Tôi đã nhìn thấy anh từ đầu rồi.'' – BeomGyu đáp – ''Tại vì anh nổi bật quá.''
BeomGyu không phủ nhận bộ vest đen có ánh kim tuyến khiến cho người cao hơn trở nên đẹp trai và chững chạc hơn rất nhiều so với biker đen cùng jean xanh được mặc vào ngày hôm đó. Nhưng dẫu sao thì cũng phải nói, mặt tiền ngon rồi thì mặc gì chẳng đẹp.
Thế rồi cả hai người lại yên lặng. Việc này khiến BeomGyu phải căng não ra nhớ lại xem không biết mình có nói gì sai để người kia phật lòng đến mức không buồn lên tiếng hay không. Tự kiểm điểm chưa được bao lâu, người kia đã quay sang, mặt đối mặt, giọng nói trầm thấp phả vào tai cậu khiến cổ tự động rụt lại.
''Tôi nghĩ mình không hợp với mấy bữa tiệc này lắm. Em có muốn cùng tôi ra ngoài không?''
Và bằng cách nào đó, áo khoác của YeonJun đã yên vị trên một cánh tay khác, và nỗi nhớ giường ngủ cũng bay đi đâu mất.
.
Thực ra là nỗi nhớ ấy vẫn yên vị ở đó thôi, chẳng qua là gió đêm liên tục tạt vào mặt khiến BeomGyu không còn nhớ được gì.
Cậu nắm lấy cảng đuôi xe ở đằng sau, mắt mũi nhắm lại trước tốc độ vít ga của người ngồi trước, đôi môi hồng hồng mím chặt, cố gắng để không hét lên giữa đường. Đến lúc SooBin giảm tốc rồi dừng lại trước đèn đỏ 90 giây, cậu mới hoàn lại một nửa hồn mà hé mắt ra.
''Tôi đã bảo rồi. Muốn không sợ thì...'' - SooBin kéo lấy hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua bụng mình – ''Ôm vào đây.''
Và rồi chẳng để người đằng sau kịp phản ứng gì, đã phóng xe chạy đi.
Chắc chắn là phải mắng cho tên này một trận. Không mắng không được. Người đâu mà vô duyên kì cục tự tiện đáng ghét hết chỗ nói...
Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ khoảnh khắc người kia ôn nhu cởi bỏ mũ bảo hiểm cho cậu, để tầm mắt của người nhỏ hơn thu trọn lại cả khoảnh khắc của đêm Seoul bên sông Hàn, BeomGyu đã chẳng biết nói gì nữa rồi.
''Tôi thấy em là người rất yêu cái đẹp.''
SooBin vuốt lại mấy lọn tóc đã bị mũ bảo hiểm làm cho rối tung, rồi tựa lưng vào thân xe trong khi vẫn để BeomGyu ngồi trên yên.
''Anh không biết yêu cái đẹp là một cách tăng tuổi thọ à?''
Cậu vẫn chú tâm ngắm, nhưng chẳng hề biết rằng đôi mắt cậu trở nên long lanh hơn bao giờ hết, và khiến ánh nhìn của người kia chẳng nỡ rời đi.
''Tôi cũng là một cái đẹp đấy.'' – SooBin đột ngột quay người, khóa cậu lại bằng 2 cánh tay của mình – ''Em yêu tôi đi?''
''Này đừng có mà giở thói lưu manh nhé.''
Choi BeomGyu tránh đi ánh nhìn từ người đối diện, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dồn hết vào hai gò má. Lạy Chúa, mong là SooBin không nhìn thấy.
Chính xác là SooBin không nhìn thấy thật, vì mắt sự tập trung của anh đã bị đôi môi nhỏ đang chu ra thu hút mất rồi.
''Tôi chỉ côn đồ với mỗi em thôi.''
Môi hôn đến như một màn tập kích bất ngờ khiến mắt của người nhỏ hơn mở lớn, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì, đẩy ra thì không nỡ, kéo lại cũng không xong, cuối cùng đành ngồi yên phó mặc cho cuộc đời.
''Hẹn hò với tôi được không?''
Waldery.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooGyu] Journey of Love
Fanfic"Hành trình đi từ xa lạ đến yêu đương nồng nhiệt của anh và em..."