Ngoại truyện 3 - END

693 86 4
                                    

Một địa điểm trong chuyến hành trình của họ nhất định không thể bỏ qua, đó là về nhà.

Lời hứa về Daegu hình thành vào một ngày đầu xuân, và điều đó được thực hiện vào một ngày cuối hạ.

Nắng Daegu phủ một màu vàng giòn tan trên khắp mái nhà, gió mát thổi bay đi cái oi nóng ngột ngạt, không khí trong lành dễ chịu khác hẳn với một Seoul bụi bặm.

Choi BeomGyu nhận lấy cốc nước ép từ tay mẹ, đôi mắt vẫn hướng ra vườn, nơi có một thân ảnh đang ngồi chơi cờ với người đàn ông trung tuổi.

''Mẹ thích SooBin.'' – mẹ Choi lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý từ con trai mình – ''Thằng nhóc rất ngoan, còn đáng yêu nữa.''

''Đấy là mẹ chưa thấy ảnh bắt nạt con thôi.'' – Cậu bĩu môi – ''Nếu mẹ chứng kiến rồi thì chắc chắn sẽ không đứng về phía SooBin như bây giờ đâu.''

Nói như vậy nhưng BeomGyu thừa biết rằng cán cân công lý vẫn sẽ nghiêng về phía SooBin hơn một chút. Gương mặt nam sinh với thân hình quá ư là ổn, cần đẹp trai có đẹp trai, cần quyến rũ có quyến rũ, ngoan ngoãn lễ phép, là mẫu hình lí tưởng của con nhà người ta mà mấy cô hàng xóm hay nhắc đến.

Ai cũng quý SooBin cả, tỉ như các sếp lâu năm ngày nào cũng gặp ở cơ quan luôn miệng khen SooBin như này như kia, thiếu điều đem con gái tới gả cho anh ấy, hay là mấy bác trung tuổi lần đầu gặp trên chuyến bay cũng chia cho vài món đặc sản mà họ gói ghém cho con cái, để rồi mấy ngày sau đó BeomGyu phải nghe SooBin lải nhải bên tai về việc cậu nên yêu thương ảnh nhiều hơn thay vì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng bài xích, nên tự hào vì có một người yêu đẹp trai hiền lành, rồi còn cái gì mà...

''Con may mắn vì gặp được SooBin đấy.''

Đấy đấy chính nó.

Choi BeomGyu tròn mắt nhìn mẹ, nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị người phụ nữ lớn tuổi nhét vào tay khay trà, cùng một cái đẩy nhẹ vào lưng. Cậu đảo mắt chán nản, thực sự bị ra rìa luôn rồi.


Vì để kịp chuyến bay trở về Seoul gần nửa đêm, nên sập tối cả hai đã xin phép ra về. Ông bà Choi liên tục nắm tay SooBin dặn dò đủ thứ, trong khi con trai đứng bên cạnh chẳng được gì ngoài câu nhớ ''nghe lời SooBin đấy''. Điều đó làm chàng trai nhỏ tổn thương sâu sắc, trong một khoảnh khắc, BeomGyu nghĩ mình đã bị gả đi thật rồi.


Sân bay tám giờ tối chẳng còn đông đúc như trước đó vài tiếng. Choi SooBin hoàn tất thủ tục lấy vé, theo thói quen khua tay, hòng nắm lấy đôi bàn tay quen thuộc, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không khí. Anh giật mình ngẩng lên tìm kiếm, trong đầu bày ra hàng loạt viễn cảnh không hay, để rồi cuối cùng phải loại bỏ trường hợp cậu bị lạc khi nhìn thấy BeomGyu đang đứng thần người ở một góc. Trong giây lát, dường như SooBin lờ mờ hiểu ra lí do không bao giờ đặt chuyến bay ngày mà người nọ đã nói cho anh từ rất lâu về trước.

BeomGyu không nhận ra sự xuất hiện của ai đó ở bên cạnh, cho đến khi một bàn tay đan vào giữa năm ngón tay cậu, và mùi hương quen thuộc phảng phất bên đầu mũi, lúc đó cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

[SooGyu] Journey of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ