11

471 57 0
                                    

Hình như ông trời thấy hai người yêu nhau bình yên quá hay sao, không chịu nổi mà làm xuất hiện thêm một nữ phụ.

Mà nữ phụ này chẳng phải người lạ đâu xa, lại chính là tình đầu của BeomGyu vào những năm trung học.


Rất lâu trước đó, BeomGyu đã kể cho anh nghe về những ngày cũ của chính mình. Hồi đó cậu trầm lặng nhút nhát, chẳng có quá nhiều bạn, nhưng vẫn có cho bản thân một mối tình. Những cái quan tâm nhỏ nhặt, những nụ cười trấn an, những cái nắm tay lén lút dưới gầm bàn, tất cả đều mang mùi vị của thanh xuân vườn trường.

''Mặc dù như thế, nhưng chúng em không là gì của nhau cả.''

BeomGyu một ngày đầu hè đã nói như thế, khi đang gối đầu trên chân anh mà nghĩ ngợi vẩn vơ. SooBin vẫn chăm chú vào quyển sách, nhưng nghe không sót một chữ nào từ người bên dưới.

''Em không tỏ tình, bạn ấy cũng không mở lời, vậy nên cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở trên bạn dưới yêu mà thôi.'' – Cậu nói – ''Sau đó bạn ấy ra nước ngoài, và em cũng không giữ liên lạc gì nữa.''

Đó là câu chuyện của những ngày xưa cũ, của nhiều năm về trước. BeomGyu của quá khứ đã có thời thanh xuân thật đẹp, nhưng BeomGyu của hiện tại và tương lai sau này, rất hạnh phúc vì có anh.

Anh chưa từng một lần mất niềm tin vào cậu ấy, bởi vì anh luôn tự tin rằng mình là người duy nhất khiến đôi mắt ấy trở nên lấp lánh, và khiến cả tâm trí ấy chỉ nhớ về anh.


Nhưng đó là suy nghĩ trước khi Choi SooBin gặp cô gái ấy, trước khi anh nhìn thấy đôi mắt cô gái kia nhìn BeomGyu có bao nhiêu ngọt ngào, trước khi anh nhận ra đáy mắt của người anh thương chất chứa bao nhiêu dịu dàng nhìn về phía ấy.

Đó là khi anh bắt đầu hoài nghi về chính mình, về bọn họ.


.


''Em về muộn quá.''

SooBin tựa người vào thành cửa phòng ngủ, hai cánh tay khoanh lại đặt trước ngực, gương mặt biểu thị vẻ không hài lòng.

''À, Ryujin nhờ em đưa cô ấy đi tham quan Seoul.'' – BeomGyu lúi húi cởi giày – ''Cũng đã lâu rồi cô ấy mới về Hàn, mà cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thủ đô cả.''

''Nhưng cô ấy đâu phải có mỗi em là bạn đâu?'' – Anh nhún vai, vào bếp rót cho mình một cốc nước. – ''Với cả cũng đâu đến mức giờ này mới về.''

''Vì em đang ở Seoul mà.'' – BeomGyu nhéo nhéo đôi má đang trên đà xụ xuống – ''Anh đừng nhỏ nhen thế chứ.''

Được thôi. Anh nhún vai, bước về phía phòng ngủ, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mà anh biết chắc nếu kéo dài thêm nữa, cả hai sẽ cãi nhau, mà SooBin lại không thích điều này một chút nào.

''Anh ngủ trước đây, mai anh có chuyến bay sớm.''


Cứ nghĩ đó là lần duy nhất BeomGyu đi chơi về khuya, nhưng SooBin đã lầm. 

Mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu hơn anh nghĩ.

Tần suất cậu ra ngoài nhiều hơn, cũng không dành nhiều thời gian cho anh như ngày trước, mà thay vào đó là những chuyến đi chơi ngắn, những lần cafe, cùng với Ryujin.

Lạ ở chỗ, mặc dù cô nàng đã biết BeomGyu và anh đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng vẫn đều đặn nhắn tin rủ người kia đi chơi như thường.

Chỉ có người ngu ngốc mới không nhận ra rằng, cô gái nọ đang châm ngòi tuyên chiến với anh.


.


Một sáng ấm, BeomGyu có chuyến bay từ sớm, và SooBin nhận được một cuộc hẹn từ quán cafe gần quảng trường.

''Xin hỏi có chuyện gì mà em lại hẹn gặp anh sớm như vậy?''

SooBin nhấp một ngụm cappuchino nóng hổi, lên tiếng hỏi khi người còn lại vẫn giữ nguyên ánh nhìn chằm chằm về phía anh.

''Không có gì. Chỉ là em muốn tìm hiểu về người yêu của BeomGyu thôi.'' – Cô mỉm cười – ''Vì em không nghĩ sau bao năm xa cách, gu của cậu ấy lại khác đi nhiều như vậy.''

''Nhưng anh thì không có ý định biết thêm về mối quan hệ trên-bạn-dưới-yêu của em ấy.'' – SooBin đứng dậy – ''Vậy nên, nếu như em sắp xếp một cuộc hẹn chỉ để nói mấy chuyện như này, thì xin lỗi, anh không có thời gian.''

''Hoặc nếu như những chủ đề khác, thì anh cũng không có hứng thú.''

Anh toan bước đi, nhưng giọng nói ở phía sau đã khiến anh chậm lại.

''Em sẽ giành lại BeomGyu.'' – Ruyjin nói, gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười tự tin– ''Chắc anh cũng biết chúng em đã từng có tình cảm với nhau rồi, đúng chứ?''

Cô nàng tiến đến trước mặt anh, rồi ánh mắt chẳng còn ý cười.

''Nên em sẽ thắng thôi.''

''Đừng tự tin như vậy chứ. Cũng chưa biết ai hơn ai đâu.'' – Cái nhếch môi hiện rõ trên gương mặt của chàng trai đối diện – ''Với lại, BeomGyu cũng không phải là món hàng để đem ra tranh giành. Nên về vấn đề này, có lẽ em nên xem lại thái độ của mình với em ấy một chút.''

''Vậy nhé. Cũng sắp đến chuyến bay của anh rồi. Anh về trước đây.''

Trước khi quay gót rời khỏi,anh có thể nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ cùng tức giận hiện rõ trên gương mặt ấy, nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, và anh quyết định sẽ không để mấy suynghĩ tiêu cực ấy phá hỏng cảm xúc của chính mình.


---

 Dự báo chương kế tiếp: biến không căng, không đủ phá nhà, chỉ giật cấp 9 thui ạ   🤧

Waldery.


[SooGyu] Journey of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ