Cả đêm qua hắn chẳng chợp mắt được giây nào, và sau khi nốc nửa chai nước xuống cuống họng, hắn vừa giả vờ ho sù sụ vừa gọi điện báo rằng mình bị ốm nên không thể đến buổi tập hôm nay. Huấn luyện viên khuyên hắn nên đi bệnh viện, nhưng Atsumu bảo rằng hắn chỉ bị cảm nhẹ mà thôi.
Hắn biết phải diễn tả cảm giác này thế nào đây?
Cảm giác như thể - một phần trong tim hắn đã chết vậy.
Ban đầu, hắn vẫn không thể tin được. Bởi vì, chuyện đó là thế đéo nào cơ, thật luôn? Một người bình thường nếu gặp tình huống thế này - khi người yêu của mình không hề biết việc cả hai đang hẹn hò được một năm - cũng sẽ có phản ứng như hắn thôi. Đã gần cả năm rồi. Mười một tháng và một tuần có lẻ. Ba trăm bốn mươi mốt ngày, sắp sang ngày thứ ba trăm bốn mươi hai. Hắn đã mua móc khóa đôi cho cả hai (loại ấy không giống móc khóa chung của mọi người, Atsumu đã tự chọn một chiếc kiểu khác ở cửa hàng), hắn đã cùng ăn sinh nhật mình với gã (Atsumu đã ngỏ lời mời), họ đã nắm tay nhau (Sakusa đã đỏ mặt khi Atsumu bảo gã làm vậy, đúng không? Hay chỉ là vì thời tiết hôm đó?), họ cũng đã ngủ với nhau trong căn hộ của cả hai (đúng theo nghĩa đen, chỉ ngủ, không làm gì mờ ám), và còn ti tỉ chuyện khác.
(Thú thực thì, gã cũng chưa từng nhận rằng mày là bạn trai gã.)
Nhục nhã.
Khuất sau bóng tối của căn phòng ngủ, sự nhục nhã đáng sợ đến rợn người, nỗi xấu hổ choáng ngợp không để đâu cho hết, tất cả ập đến như muốn nhấn chìm hắn chẳng buông tha.
Hắn vẫn chưa quên những khoảnh khắc ấy, khi ngón tay của hắn và Sakusa lặng lẽ đan vào nhau trong kín đáo. Sakusa đã nhìn hắn đầy khó hiểu, hàng chân mày gã khẽ nhíu lại, nhưng rồi gã đưa tay ra sau lưng, xa khỏi tầm nhìn của những chiếc máy ảnh chớp lóa đang bao quanh. Atsumu cắn môi trong phấn khích, mặt không giấu nổi niềm vui đang chộn rộn trong tim, hắn lại càng nhích lại gần gã hơn. Dưới cái chạm của đầu ngón tay, hắn có thể lần theo hình dáng của những ngón thon dài thô ráp của gã, đâu đó sần lên vài vết chai và dấu hằn từ băng tay. Hắn ngửi được hương thơm chua ngọt dịu nhẹ của vỏ chanh và vỏ cam từ handcream của Sakusa. Và hắn cũng cảm nhận được ngón cái của Sakusa cọ vào khớp tay của mình khi hắn bị một tên phóng viên lì lợm bám theo hỏi mấy câu thô lỗ.
"Tay cậu cũng to đấy chứ hả?" Hắn đã trầm trồ lên như vậy ở nơi chỉ còn hai người, rồi dựa đầu vào vai gã.
"Có lẽ là vậy." Sakusa để mặc hắn mân mê tay mình đến chán chê thì thôi. Atsumu đã nghĩ rằng hành động này thật đặc biệt - như một nghi thức linh thiêng chỉ thuộc về riêng họ. "Miya?" Gã cất tiếng.
"Hửm?"
"Có sợi lông mi rơi trên má anh." Móng tay Sakusa khẽ lướt qua da hắn. Một cái chạm nóng bừng. "Đây."
Atsumu đã tưởng rằng, hắn là một người đặc biệt với gã.
Ở đống đổ nát mang tên hổ thẹn, từ nơi tột cùng con tim đã mọc lên một nỗi đau vụn vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] last christmas i gave you my heart
FanficAtsumu nghĩ rằng hắn và Sakusa đã hẹn hò được một năm. Sakusa thì chắc chắn rằng suốt cả năm qua Atsumu chỉ đang thả thính với gã. Quả là một công thức không thể nào hoàn hảo hơn để tạo ra sự hỗn loạn khi ngày kỉ niệm của cả hai đang gần kề. Hoặc là...