("Làm ơn. Cho tôi năm- à không, mười phút thôi. Khi nào anh rảnh là được."
"Được.")
Còn bốn tiếng nữa là đến Vọng Giáng sinh - ngày kỉ niệm của bọn họ. Hay phải gọi là ngày kỉ niệm cũ. Hoặc là, ngày đáng lẽ phải là ngày kỉ niệm nhưng hiện tại thì không. Hơn một tuần qua hắn đã cố giữ khoảng cách với Sakusa, hắn lánh mặt khỏi mấy buổi cần luyện tập trực tiếp 1-1 với tay đập bằng cách đề xuất thử nghiệm những chiến lược tấn công mới, hắn cũng thuyết phục Meian rằng sẽ tốt hơn nếu đội họ để những chuyền hai dự bị tập chuyền cho dàn cầu thủ chính thức. Hắn đưa ra những cái cớ dối trá nhưng cũng đủ hợp lí để mọi người lãng quên chuyện của mình và Sakusa. Dù gì thì, làm sao hắn có thể vượt qua cú sốc và nỗi đau khi mối tình đầu vừa đổ vỡ một cách dễ dàng vậy được chứ.
"Đêm Vọng huh?" Barnes nói, "Lãng mạn đấy chứ, cậu không nghĩ vậy sao?"
Lãng mạn. Atsumu nhớ lại những giây phút hắn đã hồi hộp mong ngóng đến hôm nay, đến đêm Vọng Giáng sinh. Giờ thì, nó chỉ là... một đêm Vọng bình thường thôi. "Có lẽ là vậy."
Barnes thở dài một tiếng não nề. "Đáng ra là tôi sẽ có một đêm lãng mạn rồi, nếu không vì sự bất cẩn của mình." Giọng anh có chút hờn dỗi. "Tôi đã cố gắng nói lời xin lỗi nhiều lần rồi, nhưng thậm chí cậu ta còn không thèm để tâm! Tầm này thì đến Giáng sinh chắc bọn tôi có vấn đề thật quá. Chẳng hiểu sao luôn," một đám mây ảm đạm kéo đến trên đầu anh, "Tôi không biết giờ mình nên làm gì."
"Ờ..." ai đây? Barnes đang quen ai à? Anh ta? "Anh cãi nhau với bạn trai hả?"
"Đúng hơn là tôi chết rồi. Toi đời luôn." Ngón cái xẹt một đường ngang cổ, Barnes rầu rĩ, "Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ tức giận đến vậy."
"Mà anh làm cái gì cơ?"
"Ờ thì, lúc tôi đang blowjob cho người đó thì tôi có lỡ đùa là thằng em của cậu ta hơi-"
"Oliver!" Barnes đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Vừa nhảy vào chỗ của Barnes là Inunaki, hai tai đỏ lựng và người bốc khói khi anh chiếu ánh nhìn như tia laser đến. Người libero nháy cho Atsumu một nụ cười và đưa tay lên che miệng Barnes. "Cậu," từng câu chữ thoát ra khỏi miệng anh như rắn nhả độc, "chưa nghe thấy con mẹ gì hết. Rõ chưa?"
Atsumu chỉ biết gật đầu.
"Tốt. Với lại," Inunaki vừa lôi Barnes đi vừa nói, "Tôi không biết Sakusa đã làm gì, nhưng mà đi làm lành với cậu ấy đi. Cậu ta cứ bắt tôi tập chung lúc đập bóng, cho tôi xin, thương cho tứ chi yếu ớt của tôi giùm. Mà cũng đến Vọng Giáng sinh rồi - không được cãi nhau vào ngày này đâu."
"Shion, miệng cậu nói câu đó nghe chẳng đáng tin tẹo nào-"
"Tôi sẽ nhét thằng em của mình vào miệng anh rồi đấm anh gãy răng nếu anh dám nói thêm một chữ nào trong bảng chữ cái tiếng Nhật."
"Nửa đầu thì anh chịu đó- mmph-"
Cả hai quay gót, chầm chậm tiến vào cung đường có được thắp sáng bởi ánh đèn lung linh giăng giữa những cây cột đèn, bên dưới là kim tuyến lấp lánh và bông tuyết giả được phủ lên mấy chậu cây. Wan-san và anh Barnes? Gì? Thật? Atsumu há hốc mồm, não vẫn đang xử lí cảnh tượng vừa thấy. Từ hồi nào? Mình còn không để ý là họ đang, cái gì chứ? Gì vậy trời? Hở?

BẠN ĐANG ĐỌC
[sakuatsu] last christmas i gave you my heart
FanfictionAtsumu nghĩ rằng hắn và Sakusa đã hẹn hò được một năm. Sakusa thì chắc chắn rằng suốt cả năm qua Atsumu chỉ đang thả thính với gã. Quả là một công thức không thể nào hoàn hảo hơn để tạo ra sự hỗn loạn khi ngày kỉ niệm của cả hai đang gần kề. Hoặc là...