Nghĩ đến để Quý Thuần Khanh lang thang bên ngoài một mình Denny rất không yên tâm, để anh đến nhà Tô Giá Áo lại càng tệ hơn, nhưng mở miệng mời anh về nhà mình lại càng quái. Không thân chẳng quen, ai lại đi theo người lạ về nhà được.
Vậy đành mang anh đi ở khách sạn của nhà mình vậy, Denny âm thầm toan tính phải làm sao để lừa bé thỏ này chịu đi theo hắn. Quý Thuần Khanh không biết người bên cạnh suy nghĩ gì, anh cũng đang bối rối, từ nhỏ lớn lên trong tộc, anh chưa từng xa nhà như bây giờ, nhịp sống nơi đây quá gấp gáp so với biệt thự trên núi, đường xá con người không quen. Cứ nghĩ vị hôn thê tương lai sẽ là chỗ dựa cho anh, không ngờ lần đầu gặp nhau đã bị người ta ghét đến như vậy, chớ đừng nói phải theo đối phương về nhà làm tròn trách nhiệm chăm sóc đối phương, chờ đối phương chịu cưới mình, quả thực không biết làm sao cho phải.
Càng nghĩ càng lo, Quý Thuần Khanh đi theo Denny một đường mà vẫn trầm mặc, Denny dùng khoé mắt quét anh mấy lần, không biết phải mở miệng thế nào, nhưng cũng không thể im lìm mãi được, cả hai đi dù chậm thì cũng đã sắp tới nhà hắn rồi.
Denny châm chước, mở miệng hỏi :" Cậu không phải người vùng này đúng không? Tôi thấy giọng cậu không giống người Bắc Kinh."
Này đơn thuần là nói nhảm, nghe giọng con thỏ này là biết, tiếng nói ngô nông mềm giọng nói chuyện mà như hát khẽ này rõ ràng là người phía nam.
Quý Thuần Khanh ngược lại tốt tính, chỉ khẽ cười gật đầu.
- Cậu đến đây thăm người thân?
Thỏ nhỏ cứng ngắc một lát, mới tiếp tục gật đầu. Denny cười thầm, biết rõ anh khó xử, không muốn đi nhà Tô Giá Áo, lại không có tiền thuê khách sạn ở. Đúng vậy, chính là không có tiền, mẹ anh đề phòng anh không chịu đi nhà thê quân tương lai nên không cho anh bao nhiêu tiền, chỉ đưa anh đến Bắc Kinh, tiền cũng chỉ đủ đón xe đi nhà Tô Giá Áo mà thôi. Nếu anh không muốn ăn ngủ đầu đường thì nhất định phải đi nhà cô nàng.
Trong nguyên tác anh cũng bị Tô Giá Áo hành hung một phen, nhưng không thể không đến nhà cô ăn nhờ ở đậu. Cũng vì trong nguyên tác lúc ấy anh đã không còn lựa chọn, lệnh mẹ không dám trái, lại càng không thể ăn ngủ đầu đường hủy danh dự một người con trai tộc Đông Nữ như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Khanh Yêu Cảnh
RandomTừ bộ truyện trời giáng hiền thục nam. Mị tự viết truyện về nam chính và nam phụ.