H- ghen

613 29 8
                                    

-Ông xã...

Tiêu Yêu Cảnh vừa mở mắt ra đã thấy Quý Thuần Khanh đang cọ má vào mu bàn tay mình, tội nghiệp nhìn mình, đôi mắt đỏ hồng, giọng mũi dày đặc "Đừng không để ý tới em mà."

Tiêu Yêu Cảnh mềm lòng, nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Hắn muốn cho Khanh Khanh biết được hắn cũng có máu ghen.

Quý Thuần Khanh thấy hắn im lặng không nói gì, nghĩ rằng hắn còn giận mình chuyện đó. Vậy là đỏ hồng mắt đi cắn hắn, vừa cắn vừa tủi thân muốn chết. Trước giờ được Tiêu Yêu Cảnh cưng chiều quen rồi, toàn hắn nghĩ cách chọc mình cao hứng, giờ lại không muốn để ý mình.

Vậy là vừa cắn vừa liếm cổ hắn, như con mèo con, thi thoảng còn kêu meo meo hai tiếng, trước kia chỉ cần học mèo con kêu hắn đều ôm lấy mình hôn thật lâu, hôm nay lại vẫn nằm im không động.

Quý tiểu miêu buồn bực, nghĩ tới lúc trước hắn lưu manh trêu mình, vậy là dời miệng xuống dùng miệng kéo khoá quần, dự định dùng miệng hầu hạ hắn, để hắn tha thứ mình.

Tiêu Yêu Cảnh há miệng thở dốc, được người yêu khẩu giao cho thì tên đàn ông nào không kích động được cơ chứ. Mái tóc đen mềm mại cọ lên đùi hắn, đôi môi đỏ hồng dịu ngoan hầu hạ, Khanh Khanh quỳ duới thân hắn ngọt ngào lấy lòng, Khanh Khanh nhà hắn càng ngày càng biết chiều chồng rồi.

Một lúc lâu sau Quý Thuần Khanh ngẩng đầu củng củng Tiêu Yêu Cảnh, làm nũng :"Ông xã, đừng giận em nữa được không?"

-Sau này còn dám không? -Tiêu Yêu Cảnh nhéo mũi anh.

-Không dám không dám nữa - Quý Thuần Khanh vội biểu trung tâm.

Tiêu Yêu Cảnh vừa lòng ôm lấy anh, hôn má, hôn mũi, hôn môi. Lại là dỗ lại là hôn. Thi thoảng ăn hiếp một chút thôi, chứ hắn vẫn rất thương yêu anh.

Thuần Khanh Yêu CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ