Danny nghĩ mãi, vẫn không nghĩ ra cách nào hợp lí có thể mời người ta về nhà mình được. Tuy nói hắn tội nghiệp cho một người con trai hiền lành như anh, muốn giúp đỡ anh. Nhưng cũng phải được người ta đồng ý mình trợ giúp nữa chứ.
Trong lúc Danny đang rối rắm suy tính thì Quý Thuần Khanh mở miệng hỏi hắn.
_Anh là người Bắc Kinh ạ?
Danny vội đáp "Đúng rồi, sao thế?"
_Ừm. Tôi, tôi, muốn thuê một chỗ ở tạm. Nhưng tôi không rành nơi này cho lắm. Muốn hỏi anh xem có biết chỗ nào cho thuê giá rẻ thì chỉ cho tôi với.
Quý Thuần Khanh xấu hổ ấp úng mở miệng. Quả thật ngại đến muốn chết. Người ta và mình không thân chẳng quen, đã giúp mình hồi trong nhà sách một lần, giờ lại còn làm phiền người ta nữa. Nhưng anh đã hết cách, đến một nơi xa lạ, không quen biết ai, con trai tộc Đông Nữ lại không thể ngủ ngoài đường được, nên đành làm mặt dày nhờ vả người tốt đã giúp anh vừa rồi.
Trong lúc Quý Thuần Khanh đang bận ngại ngùng xấu hổ thì Danny quả là muốn thở phào. Quả là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, không đem cậu lừa về nhà thì uổng 27 năm sống của tôi.
Nghĩ vậy, Danny miệng nói.
_Ầy, giá phòng cho thuê ở đây cao lắm, còn mấy chỗ cho thuê giá rẻ thì an ninh và vệ sinh rất là kém. Vừa bẩn vừa không an toàn nữa.
Nếu được thì nên tìm người thuê chung cho bớt tiền phòng cậu ạ. Chứ đừng ham rẻ làm gì.
Quý Thuần Khanh quả là muốn khóc lên cho hắn nhìn. Anh thấy tôi bề ngoài ngăn nắp vậy thôi chứ thật ra tôi chả có một xu dính túi nữa này. Hơn nữa tôi đã bảo không quen ai ở đây cơ mà, thuê chung cái con khỉ khô nhà anh.
Tuy trong lòng Quý Thuần Khanh đang gào thét nhưng bề ngoài vẫn không tỏ vẻ gì. Chỉ ỉu xìu mà Ừ một tiếng.
Danny khóe mắt vẫn nhìn anh, thấy vậy bèn thêm vào
_Như tôi này, cũng đang phải tìm người thuê chung. Vì bạn cùng phòng của tôi lúc trước có bạn gái nên dọn ra ngoài cùng bạn gái ở chung rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuần Khanh Yêu Cảnh
De TodoTừ bộ truyện trời giáng hiền thục nam. Mị tự viết truyện về nam chính và nam phụ.