Chương 2

846 32 5
                                    

"Cướp đây, đàn ông qua bên trái đứng, phụ nữ qua bên phải đứng, gay đứng ở giữa. Mau lên."

Quý Thuần Khanh đang chọn một cây bút lông, nghe tiếng hét nên anh quay đầu sang bên nhìn vào hai cô gái mới bước vào tiệm. Cô gái vừa hét mặc áo da màu đen, quần jean rách lỗ chỗ, tóc ngắn nhuộm màu cam, trang điểm đậm, bộ dạng hung hãn như sắp đi đánh nhau.

Cô gái thấp hơn đi lục lọi các gian hàng, tìm que thử thai, anh nghe rõ tiếng cô lầm bầm. Quý Thuần Khanh nhìn hai cô gái một lát, anh mím môi, cụp xuống ánh mắt. Cô tóc cam liếc nhìn anh, hung hãn bước tới đẩy anh, cao giọng nói:"Nhìn gì đó ? Tin tôi đánh anh không?"

Quý Thuần Khanh lui ra sau vài bước, tránh thoát tay cô, nào ngờ lại bị ác ý trêu ghẹo "ôi, anh là gay à? Sao trên người có mùi nước hoa đàn bà thế kia?"

Quý Thuần Khanh không dám nhìn thẳng vào cô, anh lại lùi ra sau mấy bước nữa, cụp xuống mắt, không trả lời. Bộ tộc anh đối với nam khắt khe vô cùng, chưa kết hôn thì phải giữ mình trong sạch, không được bất trung với người đeo vòng cặp với mình, sau khi kết hôn phải một lòng một dạ thờ vợ. Vợ mất thì thờ con, nếu không sẽ bị gạch tên ra khỏi gia phả.

Tóc cam thấy anh một bộ thỏ con như vậy lại càng thêm làm tới, định ăn hiếp một trận nữa. Lúc này Denny cũng chịu không nổi, hắn bước ra khỏi góc, gọi tóc cam :"này em gái, như vậy đủ rồi. Đừng ăn hiếp người ta nữa."

Tóc cam nhìn thấy hắn, giật bắn mình, không ngờ người mình thích lại bắt gặp mình đang làm chuyện xấu, mặt mũi để đâu bây giờ. Denny không để ý cô nàng rối rắm, hắn hỏi thỏ nhỏ :"Mua xong chưa?" Quý Thuần Khanh gật đầu, trộm nhìn tóc cam một cái, cùng anh đi ra ngoài.

-Tôi là Quý Thuần Khanh, cám ơn anh khi nãy giúp tôi.

-Tiêu Yêu Cảnh. Việc nhỏ thôi.

Thỏ nhỏ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Denny biết cậu ta muốn hỏi về Tô Giá Áo, trong truyện cậu ta nhất kiến chung tình với cô nàng cơ mà. Có điều nếu cậu ta thích Tô Giá Áo thật thì đúng là rất uổng phí, nhìn xem cậu ta, da trắng bóc, tóc nâu mềm mại, môi đỏ hồng, mũi cao, mắt ươn ướt. Tính cách dịu dàng, giọng nói trầm trầm quyến rũ. Một người như vậy mà bị nữ chính đem làm vật hy sinh đúng là rất khiến người ta tiếc nuối.

-Tiêu Yêu Cảnh, anh có biết cô gái tóc màu cam ban nãy không? - thỏ nhỏ ngập ngừng hỏi.

-Biết, người theo đuổi tôi đấy.

-Vậy à...

Thỏ nhỏ cắn môi, u sầu in rõ trong mắt. Denny biết trong lòng thỏ nhỏ khó chịu, từ nhỏ Quý Thuần Khanh bị giáo dục là phải giữ mình cho vợ chưa cưới, học tam tòng tứ đức vì cô ta, ai ngờ lần đầu gặp mặt đối phương vừa tìm que thử thai vừa đi ăn cướp, vừa thích người đàn ông khác lại vừa hung hãn với mình. Có quỷ mới không bị sốc.

Lúc xem truyện đã thấy đối phương đáng thương rồi, giờ nhìn cậu ta tội nghiệp như vậy Denny hoàn toàn chịu thua.

-Tôi đưa cậu về nhà? Denny hỏi.

-Tôi tự về được mà, cảm ơn anh. --Quý Thuần Khanh mím đôi môi đỏ mềm từ chối ý tốt của hắn.

Nghe Quý Thuần Khanh từ chối Denny mới nhớ ra đối phương hiện nay không có chỗ ở. Trong truyện, mẹ của Quý Thuần Khanh đem anh ném xuống núi để anh tới nhà Tô Giá Áo sống, cho tiện bồi dưỡng tình cảm hai bên. Thế nhưng giờ phút này để thỏ nhỏ đến nhà cô nàng kia chịu khinh bỉ như trong nguyên tác Denny cũng không nỡ, huống hồ dù Quý Thuần Khanh tôn trọng chế độ nữ tôn nam ti cỡ nào thì anh cũng không chịu nổi chạy đi cho người ta khinh thường.

Thuần Khanh Yêu CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ