Chương 3.

1.6K 120 4
                                    

Chương 3.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nheo mắt thích ứng không gian tối đen như mực thì bên ngoài trời đã về khuya, cậu lọ mọ muốn xoay người ngồi dậy lại ngoài ý phát hiện thân thể mình đang bị ai đó ôm lấy, nheo mắt nhìn thật kỹ mới phát hiện người đó là ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nheo mắt thích ứng không gian tối đen như mực thì bên ngoài trời đã về khuya, cậu lọ mọ muốn xoay người ngồi dậy lại ngoài ý phát hiện thân thể mình đang bị ai đó ôm lấy, nheo mắt nhìn thật kỹ mới phát hiện người đó là Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn hơi giật mình, theo quán tính lùi ra xa hắn  hơn một chút, đại não đình trệ khiến cậu chẳng biết phải làm cái gì.

"Anh Đế Nỗ" Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng gọi, đồng thời tay nắm lấy góc áo Lý Đế Nỗ giật nhẹ, cố ý muốn đánh thức hắn. Thật ra nếu Lý Đế Nỗ nằm theo hướng bình thường, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn có thể mặc kệ hắn ngủ đến lúc nào cũng được. Nhưng đằng này hắn lại tự nhiên ôm lấy cậu chặt cứng, báo hại cậu nằm lại cũng không được mà đứng lên cũng không xong.

Lý Đế Nỗ im lặng bất động, trong mắt Hoàng Nhân Tuấn  thành ra là đang muốn thử thách tính kiên trì của cậu. 

"Anh Đế.." Hoàng Nhân Tuấn gọi thêm tiếng nữa, lần này còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Đế Nỗ trong vòng mấy phút làm giật mình lần hai. Hắn đột nhiên tiến lại gần cậu, đưa mặt đối diện mặt cậu, mắt vẫn  nhắm nghiền. 

Thời gian như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, Hoàng Nhân Tuấn ngừng thở lặng yên nghe tiếng tim mình vang lên từng tiếng thình thịnh rộn rã trong lồng ngực, đại não cứ liên tục thôi thúc cậu nhanh chóng chạm vào gương mặt trước mắt. Hoàng Nhân Tuấn xoắn xuýt, tay nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng mân mê di chuyển từ vai Lý Đế Nỗ tiến tới gò má. 

Ba thiếu gia nhà họ Lý mỗi người một vẻ, nếu Lý Thái Dung là ôn nhu, Lý Đông Hách là kiểu thiếu niên tinh nghịch chưa chịu trưởng thành, thì ngược lại với bọn họ Lý Đế Nỗ xem như có chút cuồng dã, khi hắn vô thức nhíu mày thường tạo nên loại áp bức không nói nên lời. Lý Đông Hách sợ Lý Đế Nỗ hơn Lý Thái Dung, căn bản bởi vì mùi hương của hắn rất giống gương mặt, vừa đắng chát vừa dễ làm người khác mê đắm. Thông thường Beta sẽ không ngửi thấy tin tức tố từ Alpha hay Omega, nhưng bởi vì lần đầu phân hóa Lý Đế Nỗ phát ra tin tức tố quá mạnh, trực tiếp đánh thẳng vào đại não Beta cho nên Lý Đông Hách mới dễ dàng cảm nhận được.

Tin tức tố vị rượu everclear thanh khiết với độ cồn chín mươi lăm phần trăm, đặc biệt không màu, không mùi, không vị,  được ví von theo kiểu uống vào một ngụm các giác quan liền chuyển sang chế độ báo động nghiêm trọng. 

Tất cả mọi người đều sợ rượu everclear, duy chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là yêu thích nó, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra viễn cảnh tin tức tố mùi đàn hương kết hợp cùng tin tức tố vị rượu everclear thì có biết bao ngọt ngào. Đàn hương sẽ xoa dịu everclear để everclear nuốt lấy mật ngọt vốn có của đàn hương , thay vào đó everclear sẽ dẫn dắt đàn hương đi đến những loại khoái cảm khác nhau, cho đàn hương chân chính cảm nhận hai từ mạnh mẽ được đánh vần như thế nào. 

[NoRen] [ABO] Tam Thốn Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ