48

1.7K 115 2
                                        

Đồng hồ báo thức vang lên đúng giờ, Chaeyoung chống đỡ thân xác có chút mỏi mệt mà xuống giường.
Tuy rằng đêm qua bị con ma men Lisa lăn lộn một hồi lâu, nháo đến mức tinh thần thể xác đều có chút mệt mỏi, nhưng nàng vẫn nghiêm cẩn dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi như cũ, đúng giờ rời khỏi giường.

Nàng vỗ nước lạnh lên mặt khiến tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút.

Rửa mặt, thay quần áo xong, nàng đứng trước gương sửa lại vạt áo rồi đẩy cửa phòng đi đến phòng nhỏ của Boram, gõ gõ cửa: "Boram, rời giường đi học nào."
Bên trong vang lên một tiếng động sột soạt.

Chaeyoung vừa nghe liền biết, nhóc con này đang mơ màng rời giường rồi.

Nàng yên tâm đi vào phòng bếp nấu bữa sáng.

Chờ đến khi nàng làm xong bữa sáng, Boram mới mang khuôn mặt ngái ngủ đi ra, ngồi ở bàn ăn mở to mắt: "Mama..."

Chaeyoung cười, vỗ vỗ đầu con bé: "Ngoan, ăn sáng đi, ăn xong mama đưa con đi học."

Boram ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu dùng bữa.

Chaeyoung thừa dịp lúc con bé đang ăn cơm mà thuần thục bện tóc cho con bé.

Nàng một bên bện tóc, một bên phân tâm nghĩ tới những chuyện xảy ra đêm qua.

Lisa đêm qua......hình như trong lúc say, nói muốn theo đuổi nàng một lần nữa?
Chaeyoung nhẹ nhàng hừ một tiếng, lắc đầu.

Nàng không thèm tin đâu.

Lisa hẳn là say đến đầu óc không còn được tỉnh táo nên mới có thể nói ra những lời như thế này đi? Chờ đến khi cô tỉnh, có lẽ bản thân từng nói nhưng gì đều không nhớ rõ.

Hơn nữa, Lisa kiêu ngạo bá đạo, lại ngạo mạn như vậy, cô sao có thể bỏ hết mặt mũi mà theo đuổi người khác?

Ai tin mới là đồ ngu!

Chaeyoung cũng không thèm để ý đến những lời nói tối qua của Lisa nữa, nàng định tâm lại, cẩn thận buộc dây chun lên tóc của Boram.

Khi hai mẹ con đang an tĩnh hưởng thụ một buổi sáng tốt đẹp, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng kẽo kẹt.

Lisa mặc quần áo hỗn loạn đi ra từ trong phòng.

Có lẽ là do say rượu nên đầu óc của cô thật sự rất đau.

Cô một bên cau mày, một bên dùng tay xoa bóp huyệt Thái Dương, khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ đau đớn,

Nhưng khi cô vừa nhìn thấy Chaeyoung trong nhà ăn liền vội bước tới, Boram đang uống sữa bò vừa nhấc đầu nhìn lên thì thấy Lisa đã lâu không gặp, kinh ngạc reo lên một tiếng: "Oa, mẹ, hôm nay mẹ ở nhà sao——"

Lisa cố gắng nở một nụ cười tươi: "Ừ."

Boram cười càng thêm xán lạn: "Mẹ, gần đây mẹ thật bận, đã lâu rồi con không có nhìn thấy mẹ...."

Lisa hơi đổi sắc mặt, sau đó nhẹ nhàng nói: "Boram yên tâm, về sau mẹ nhất định sẽ về nhà nhiều hơn, bồi con cùng mama con được không?"

Boram nghe thấy, đôi mắt như bóng đèn điện được bật công tắc, tách một cái liền tỏa sáng: "Thật sao?"

Lisa liếc bàn tay đang buộc tóc cho Boram của Chaeyoung, khẽ cười một tiếng: "Thật."

[CHAELICE] - TRA CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ