Vươn tay kéo vợ ra phía sau dùng thân thể chặn lại tầm mắt của bà, bất mãn kêu to: "Thay quần áo không biết tìm chỗ kín đáo à?" Quá đáng lắm rồi.
Junhyung mới chui đầu qua cổ áo liền chẳng dám cử động, không biết có nên mặc tiếp nữa không. Tủi thân, bĩu môi, chú này thật hung dữ.
Còn Yoseob lại thong thả đi đến trước tủ quần áo, cầm lấy một bộ rồi quay đầu nhìn về phía ông: "Ba à, con muốn thay quần áo, mời ngài ra ngoài cho."
Nói xong liền khẽ mỉm cười: "Hay là ba muốn ở lại xem con thay quần áo." Đến lúc đó, mẹ không đánh chết ba mới là lạ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu vừa mới dứt lời, bà Yang liền vươn tay ngọc véo tai ông rồi lôi ra ngoài.
"Bà xã, nhẹ chút, nhẹ chút, đau quá." Phi phi phi, bảo bối hư, biết rõ nếu nói như thế thì bà xã chắc chắn sẽ không để ông tùy ý làm loạn nữa. Hiện tại, cô lại vì ông bắt nạt tên ngốc kia mà trả thù ông như vậy.
Nghe thấy ông kêu đau, bà Yang chẳng những không nới lỏng mà còn dùng sức véo một cái.
"Cái lão điên này, lại còn dám nhìn bảo bối thay quần áo, không muốn sống nữa phải không?"
Che lỗ tai nhưng vẫn tốn công vô ích, lỗ tai vẫn rơi vào tay giặc.
"Tôi đâu có, tôi bị oan mà!" Đau quá, bà xã thật nhẫn tâm mà lại còn dùng sức nữa. Ông thật sự bị oan, ông nói muốn nhìn con trai thay đồ lúc nào chứ, tất cả đều là nó nói, ông so với Đậu Nga còn oan uổng hơn đó.
Sau khi dùng sức kéo chồng ra khỏi phòng, ngay tại lúc cửa phòng sắp đóng lại, bà Yang liền nháy mắt với cậu. (có bà mẹ như thế này thì còn gì bằng!)
Mỉm cười, cậu biết mẹ sẽ giúp cậu thu phục ba mà.
"Yoyo..." Bị cảnh tượng này dọa đến khiếp sợ, Junhyung vẫn giữ nguyên tư thế quên cả mặc quần áo, trợn mắt há mồm nhìn cửa phòng đóng lại. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chú kia không phải đang gầm lên với anh à, sao lại lập tức bị kéo ra ngoài thế kia?
Đặt quần áo trên tay xuống, đi đến bên cạnh, cẩn thận kéo lại áo giúp anh.
"Đừng để ý đến họ, anh ngoan ngoãn mặc quần áo vào đi."
"Ừ." Cầm quần lên mặc vào.
Yoseob cũng cầm bộ quần áo vừa lấy ra, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Mặc quần áo xong, Junhyung ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, nhìn cửa phòng vệ sinh không chớp mắt. Nghĩ đến dáng vẻ dũng mãnh vừa rồi của Yoseob, còn cả lúc cậu dịu dàng giúp mình mặc quần áo tử tế, trong lòng đầy say mê.
"Nghĩ cái gì thế?" Sau khi đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong Yoseob vừa bước ra liền thấy anh đang nhìn chằm chằm phòng vệ sinh. Hơn nữa, còn chẳng để ý tới cậu, rõ ràng là nghĩ đến xuất thần rồi.
"Hả?" Vừa hồi thần đã thấy Yoseob ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt đầy ý cười đứng trước mặt mình.
"Yoyo." Vươn tay ra vòng qua eo cậuh. Anh rất rất thích cậu.
Anh ngồi, cậu đứng, cậu liền cúi đầu tựa vào trán anh: "Anh hãy gọi em là Seobie, em sẽ gọi anh là Huyngie?" Ha ha, cậu thích xưng hô đáng yêu như thế.
