1 - 𝙲𝙷𝙸𝙰 𝚃𝙰𝚈

462 62 17
                                    

   
Em ngơ ngác mà nằm dài ở bãi cỏ bên hồ . Đôi mắt xanh yên bình ấy cứ nhìn chằm chằm vào những đám mây hồng bồng bềnh trên buổi trời chiều . Thật là đơn độc làm sao? Không có hắn , em chẳng biết làm gì cả. Hắn là cả cuộc đời của em .
- Chia tay đi , Chifuyu .
Câu nói ấy cứ vọng lại bên tai em mãi không ngừng, em đau đớn mà ôm lấy hai bên tai mà không ngừng tuôn lệ . Đau thật đấy! Em cứ ngỡ là em đã chết rồi cơ. Mới đây mà đã ngả tối rồi . Toàn thân em đau điếng mà không cựa quậy nổi . Hai con mắt sưng húp lên, tấy đỏ, như có xác mà không có hồn, ảm đạm đến đau lòng. Em cố gượng dậy, cắn chặt răng chịu đựng, em biết nỗi đau này chẳng hề gì so với việc con tim em đang vụ vỡ, lê than thể nặng ịch tiến lại một cửa hàng gần đó :
- Anou... Quý khách cần gì ạ?
- Một phần Peyoung!
Em lặng lẽ tiến lại cái bàn gần đó rồi từ từ áp mặt xuống , rồi lặng lẽ nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu không đáy. Thật lạnh lẽo, nếu hắn ở đây thì đã ôm em vào lòng mà nói những lời sến súa làm em phải điên lên. Em ghét điều đó của hắn . Nhưng bây giờ thiếu vắng chúng, lòng em cứ nóng lên như lửa đốt .
- Mình điên mất rồi... _Em cứ vậy mà thiếp đi .
Phục vụ đã đưa món đến bàn đã chỉ định từ trước một cách quy củ, toan lay dậy người đang ngủ trên bàn thì bị một bàn tay khác chặn lại .
- Cứ để cho em ấy ngủ. Tôi sẽ trả tiền phần mì này .
- V- vâng .
Cái nắng nhẹ của mùa đông chiếu thẳng vào mặt, len lỏi từ góc cạnh này đến điểm khuất khác, lan tỏa cái lạnh khiến con người ta run run theo phản xạ. Phải chăng vì bị tác động, đôi mắt xanh thẳm khẽ rung rinh hàng mi mở ra, chưa kịp đón nhận ánh sáng xa lạ, cơn hoảng hốt đã kéo đến:
- Chết cha ! Lỡ ngủ quên mất rồi .
Em cuống cuồng chỉnh lại quần áo , đầu tóc rồi đứng dậy .
- Một nửa? Hộp Peyoung ? Baji- san?
Hớt hải chạy về phía nhân viên, em nắm lấy áo của một người phục vụ gần đó, ra sức tra hỏi người đối diện vẫn còn đang hoang mang. Người phục vụ bị hỏi dồn liền bối rối mà lắc đầu liên tục. Nhận ra mình đang kích động, em liền thả lỏng bàn tay ra, gập đầu tạ tội, nói lí nhí trong cổ họng .
- Xin lỗi anh. Mong anh thứ lỗi vì hành động thô bạo vừa rồi.
Em nhét tay vào túi áo, lấy ra một tờ tiền cũ rồi dúi vào tay người phục vụ rồi tiếp tục lặp lại động tác hối lỗi lần nữa.
- Tiền của phần Peyoung kia. Còn tiền thừa không cần thối lại đâu. Coi như là phí xin lỗi do hành động vừa nãy. Tôi thành thực xin lỗi .
Em quay lưng đi rồi hướng ra cửa thì bị người phục vụ lúc nãy gọi lại, trả tờ tiền về chính nguyên chủ của nó, rồi nói:
- Xin lỗi nhưng cậu không phải giả tiền phần Peyoung kia đâu ạ .
Về đến nhà, em liền đánh răng rồi tắm rửa. Dựa vào thành bồn tắm mà không ngừng nghĩ ngợi về hộp Peyoung bị ăn một nửa .
- Là sao ạ . Tôi chưa hiểu lắm.
Thấy người phục vụ có vẻ ấm úng, bán tín bán nghi em thắc mắc:
- Có chuyện gì khó nói sao ạ?
- A! Đúng rồi . Cậu là khách hàng thứ 100 trong ngày nên được miễn phí đồ ăn ạ .
- Có cả sự kiện này nữa sao? Vậy thì anh cứ cầm lấy hết đi. Coi như tiền xin lỗi của tôi vậy. Thế nhé .
Kết thúc dòng hồi tưởng mà quay về với thực tại, em đứng dậy mặc quần áo đồng phục rồi đi đến trường. Mở cửa bước ra, em đứng lặng một hồi lâu rồi u uất bước tiếp, vẫn còn lưu luyến khoảng thời gian hạnh phúc nọ, em liền bị nó sai bảo phải tuân theo kí ức, quá tàn nhẫn rồi.
- Phải ha! Ta còn là gì của nhau nữa đâu ?
Em và hắn đều đã buông . Em không hiểu sao hắn lại chia tay em? Em làm gì sai sao? Hay đơn giản là hắn đã chán em rồi, người ta nói lâu dần sẽ thấy ngứa mắt mà. Còn đang lạc vào hàng tá suy nghĩ viển vông, tử hỏi tự đáp thì một cái lon nước ép từ đâu bay đến chỗ em.
- Ahaahaa. Đáng đời lắm đồ gay lọ kinh tởm .
- Các cô bị điên hả? Ai làm gì các cô chưa?
Em không hiền mà để cho mấy bọn con gái bắt nạt. Tay cầm lon nước ở dưới mặt đất lên, đúng tư thế, em ném lại vào thẳng mặt cô ả lúc nãy.
- Baji–san?
Hắn là đang đỡ cho cô ta sao? Em không tin nổi vào mắt mình. Người em thương , từng bảo vệ em khỏi những người khác giờ đây đang đứng trước mắt em mà bảo vệ một đứa con gái ất ơ nào đó lên cơn khùng đến bắt nạt em. Trái tim nhói lên lien hồi, từng mảnh từng mảnh, em nghĩ chẳng thể cứu rỗi được nữa.
- Keisuke a~ Anh có sao không?
- Tôi ổn cả.
Mặt em đang tối sầm lại mà chứng kiến cảnh tượng hắn và ả đang lo lắng cho nhau. Sẽ không ai quan tâm đến dòng máu đỏ tươi nổi bật trên da em khi bị một mảnh nhựa vụt qua, cũng không ai rảnh bận tâm đến tình yêu đau đớn em trao nữa rồi. Đôi mắt thâm quầng giờ đây liên tục ứa nước. Em chạy vụt qua người hắn, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên má em.
- CHIFUYU!
Hắn bỗng chợt gọi tên em, em từ từ đứng lại, quay mặt về phía hắn.
-" Chỉ là trêu em đúng không Baji-san"
Em ôm tia hi vọng nhỏ nhoi đó trong tim. Giờ đây có lẽ chỉ bằng một câu nói đùa của hắn là trái tim mục nát ấy sẽ lành lại. Em nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Hắn quay mặt đi rồi nắm lấy cổ tay ả mà kéo đi...
- Chúng ta chia tay rồi nên từ sau đừng làm hại đến hôn phu tương lai của tôi . Cô ấy vô tội.
Phập
Ánh dương cuối trong em vụt tắt. Sao mày ngu vậy Chifuyu? Sự thật rành rành trước mắt mà còn ảo tưởng sao?
RẦM
- A... Cậu ấy ngã xuống đất rồi. Mau đưa cậu ấy vào phòng y tế đi.
Đám học sinh hốt hoảng mà liên tục thúc vai nhau mà xúi giục người kia đưa em vào phòng y tế. Nhưng đâu phải ai cũng có can đảm chạm vào tên khờ khạo gây thù với “cái rốn của vũ trụ”. Vì ả cực kì căm ghét em, nếu biết thì chỉ chịu đắng cay suốt phần đời còn lại.
- Keisuke à~ Sao ở đó có chuyện gì ồn ào vậy?
Ả nắm lấy tay hắn mà cạ sát bộ ngực vào tay hắn. Baji đây là một người ghét ôm ấp, hiển nhiên là có ngoại trừ riêng biệt, đó là em-tình yêu của hắn.
- Phiền cô bỏ tay ra hộ. Trông tởm chết đi được.
Hắn liền đẩy ả vào xe rồi đóng cửa lại. Đi đến đằng trước rồi gõ vào ô kính đen.
-Mau mang con ả hám tiền này về chuồngcái. Tôi còn chút công việc. Cứ bảo ông già nhà tôi như vậy.
Hắn quay bước rời đi rồi hòa nhập vào đám đông lộn xộn. Đứng trước em mà hắn bàng hoàng, em nằm sõng soài dưới đất không ngừng thở gấp. Hắn định chạy vào bế em lên phòng y tế thì đột nhiên dừng lại, nhận ra muộn màng. Một người với khuôn mặt điển trai dịu dàng đỡ em trên tay, thần thái lạnh lung cũng không giấu nổi tia lo lắng hiện hữu trong mắt.
- Mày..?
Hắn chạy đến đặt tay lên vai người con trai kia đề nghị hắn quay mặt lại.
- Ồ! Baji. Lâu rồi không gặp.
- Kazu- Kazutora? Mày ra trại sao không nói với tao?
- Thì sao chứ? Mà mày với Fuyu-chan chia tay rồi nhỉ? Vậy thì...
Anh bế em mà đi lướt qua hắn , giương nụ cười kiêu ngạo, anh có như không đánh dấu chủ quyền đầy chiếm hữu.
"Bé mèo này là của tôi? Được chứ?"
- Mày..
       
———————————————————————
                               END CHAP 1

 

                    —————————————
  Fic này một số câu được kô Vyylthuy hỗ trợ chỉnh sửa . Ai quan tâm đến Gojo×Megumi hay Sukuna× Megumi thì có thể qua ủng hộ nhé . Đảm bảo không làm các kô thất vọng đâu .
            Cảm ơn vì đã đọc . Arigato~

 

   
    

  
  

    

      

[BajiFuyuKazu] "Vì người -  Cố giữ "🥀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ