4 - Một chút ngọt nhẹ của KazuFuyu

241 45 19
                                    

    Cho phép tôi đổi ngôi của Chifuyu là "cậu" nhé.

----------
   Anh lấy một chiếc khăn nóng rồi áp lên trán cậu. Mặt cậu ửng đỏ, trên má có vài vệt hồng. Dù là đang ốm - lúc xấu xí nhất của mỗi con người nhưng đối với anh cậu vẫn là đẹp nhất. Anh cứ tưởng cậu ngất đi chỉ vì buồn ngủ nhưng ai ngờ cậu lại cảm lạnh. Một con người lúc nào cũng mặc những chiếc áo ấm và rộng thùng thình như cậu mà sao lại cảm vào đầu mùa đông này chứ ? Đầu mùa đông rất ấm mà phải không?
   – Đừng nói là cậu ốm chỉ vì tên ngu ngốc kia nhé?

  Anh lặng lẽ nhìn cậu. Gương mặt cậu vô cùng xinh đẹp như một thiên thần vậy. Anh sực nhớ đến một bài văn hồi lớp 1 - " Em hãy miêu tả một thiên thần". Lúc đấy xung quanh anh chỉ là một màu đen tối , làm gì mà có thứ gọi là " thiên thần"?. Trong mắt anh mọi thứ đều độc ác và xấu xa. Anh rất thương mẹ cậu nhưng bà ấy vẫn không phải thiên thần trong mắt anh. Thiên thần là cái thứ mà được sinh ra để bảo vệ những sinh linh bé nhỏ. Nhưng những lúc anh bị hành hạ, đánh đập thì mẹ anh luôn trơ mắt ra nhìn. Mặc dù biết là mẹ rất thương mình nhưng con quỷ mang tên" chồng" lại ám ảnh mẹ cậu. Không ai là có thể vượt qua nỗi sợ của mình mà làm theo con tim cả. Nỗi sợ luôn luôn áp đảo mọi thứ.
   – Nếu cậu xuất hiện sớm hơn chắc bài văn của tôi đã không để trống rồi...
  Bỗng anh lướt mắt qua mà chạm mắt vào đôi môi cậu. Anh nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cậu mà sờ nó. Rất mềm mại và hồng hào. Anh ghen tị với Baji. Hai người là người yêu nhau lâu như vậy chắc hẳn cũng đã trao nụ hôn đầu cho nhau rồi nhỉ? 
 

   Anh vội đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Anh nhẹ nhàng tách môi cậu ra mà chiếm lấy thứ mật ngọt bên trong cậu.  Anh cứ thế mà chơi đùa với chiếc lưỡi bất động của cậu.
  Bỗng một bàn tay đặt lên vai anh mà đẩy nhẹ ra. Cậu đã tỉnh. Vội vàng vục dậy rồi lấy cánh tay lau nhẹ nước bọt dính ở khoé môi, cậu vô thức mà nhìn lên gương mặt anh. Mặt cậu khi ốm đã đỏ nay càng đỏ hơn, y như trái cà chua chín vậy.
   – Mày không sợ sẽ lây bệnh sao?
   Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Anh cứ tưởng là cậu sẽ mắng chửi hoặc giận hờn gì anh cơ. Anh vô thức mỉm cười mà nhìn cậu. 2 đôi mặt chạm nhau lâu. Cậu vì quá ngại ngùng nên quay mặt đi chỗ khác và bước ra khỏi giường.
   – Để tao lấy gì cho mày ăn!
  Anh khẽ bước xuống giường và tiến lại ôm lấy eo cậu. Khẽ dụi mặt vào sau gáy cậu mà tham lam hít mùi hương bạc hà ở tóc cậu.
   – Nằm lên trên giường đi. Cậu đang bị cảm không nên vận động nhiều.
  – Không cần đâu, tao khỏe mà!
  Cậu cười trừ rồi bước ra nhưng lại bị anh kéo lại. Khẽ bế cậu lên rồi đi thẳng tới giường.
  – Mày định làm gì vậy? Bỏ tao xuống ngayyyy.
   Cậu đấm liên tục vào ngực anh và liên tục chửi rủa. Cậu đang tưởng tượng anh sẽ làm gì không  phải với cậu. Có vẻ cậu đã đọc truyện quá nhiều rồi . ( Và tôi tin các kô cũn như zậy:))










































































































   Anh đặt cậu xuống giường rối kê lại gối cho cậu. Cầm lấy chiếc khăn bị rơi xuống sàn mà đi giặt lại rồi thấm nước ấm. Anh nhẹ nhàng bước đến và lại đắp lên trán cậu một lần nữa. Sau khi nhìn cậu nằm im trên giường thì anh bước ra khỏi phòng.
  Cậu ngước dậy mà nhìn theo anh. Có vẻ anh đã giận cậu vì hồi nãy đấm anh rồi. Khoé mắt cậu rưng rưng nước mắt. Cậu sợ anh sẽ giận cậu rồi không chơi với cậu nữa. Cậu sợ Baji bỏ cậu đi rồi anh cũng bỏ cậu mà đi luôn. Nhắc tới đây cậu mới nhớ lại những lời mà cậu đã nói với hắn. Đúng là một phút ngu ngốc mà cả đời khổ cực. Cậu lo không biết hắn có đấm cậu không? Nghĩ lại mà nước mắt cậu lại tuôn ra.
    15 phút trôi qua mà không thấy anh quay lại. Cậu liền chán nản mà lấy quần áo đi tắm. Chifuyu rất thích tắm với nước ấm. Mặc dù tên là Fuyu*Đông* nhưng có vẻ cậu lại thích những thứ ấm áp. Tầm 30 phút sau cậu liền bước ra khỏi phòng tắm. Bây giời trên người cậu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng dài tới đùi và mặc một cái quần đùi có hình Peke J.
   Khoan! Peke J đâu rồi nhỉ? Bình thường là nó luôn nằm trên giường cậu mà. Chifuyu lục lọi hết phòng nhưng vẫn chưa thấy nó. Cậu liền bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cậu là một tô cháo. Ngước lên thêm tí nữa là Kazutora.
   - Mày... vẫn chưa về à?
   Anh bỗng bước qua cậu rồi để tô cháo xuống bàn học của cậu.
   - Nếu mày muốn tao về đến thế thì tao về liền. Thật là uổng công sức tao nấu cháo cho mày.
   Cậu ngơ người ra rồi chạy lại gần anh mà xin lỗi rối rít. Anh nhìn cậu đang cầu xin mình thì liền mỉm cười và đặt tay xoa mái tóc vàng mượt của cậu.
  –* Cậu ấy vừa mới tắm sao? Thật là ngốc quá đi. Bệnh chưa khỏi mà đã tắm rồi*
   – Thôi được rồi! Mày lại ăn cháo đi. Kẻo nguội là mất ngon đấy.
   Cậu liền mỉm cười rồi lon ton lại gần bát cháo mà cầm muỗng lên mà ăn . Nhìn hai cái má bánh bao cứ phùng lên rồi xẹp xuống khi thổi cháo làm cho con hổ vằn muốn cắn vào má cậu một cái làm anh khẽ nuốt nước bọt *ực* một cái rồi nhìn cậu ăn. Chifuyu cứ tưởng anh thèm cháo liền xúc một muỗng rồi đưa lên miệng Kazutora. Cậu nhìn anh rồi gật đầu như thể ra lệnh cho anh ăn muỗng cháo đó. Anh hiểu ý cậu mà A to đớp hết muỗng cháo cậu rồi gật gù khâm phục chính tài năng nấu nướng của mình. Cũng phải thôi, ba của Kazutora thì suốt ngày rượu chè, cờ bạc nên cứ đi miết mãi. Thỉnh thoảng mới về. Mẹ cậu thì bận đi làm để trả những khoản tiền sinh hoạt và tiền nợ của những lần bố anh thua cờ bạc nên anh đã tự lập từ nhỏ.
    Cứ thế hai người ngồi nói chuyện với nhau cả buổi mà đã quên mặt trời đã lặn.

———————––———————————————

                          END CHAP 4

Tranh thủ Chủ Nhật đăng tận 2 chap cko các kô này mặc dù biết chẳng ai hóng đôu😿
   Chúc các kô cuối tuần vv nka😼


























































  
 

   

 

[BajiFuyuKazu] "Vì người -  Cố giữ "🥀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ