Anh ngồi bên khung cửa sổ nhỏ trong một căn phòng cũ chấp chứa nỗi niềm cất sâu trong lòng. Ánh trăng hiu hắt phả nhẹ vào gương mặt vô hồn đấy. Đã là 2 giờ sáng, nhà nhà kín cửa tắt đèn, khoảng thời gian gió đêm dần tản rộng nhưng anh vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ được vì tương tư ai đó - là cậu Matsuno Chifuyu. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại mà nghĩ về đêm mùa đông 12 năm về trước.
Từ nhỏ,anh đã phải sống với người cha nghiện ngập, gái gú, hiển nhiên nhà dã nghèo càng thêm tàn. Đêm nào ông ta cũng đánh đập mẹ anh. Chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi tròn mà đẫ phải chứng kiến những cảnh tượng bạo lực như vậy thế nên không lạ gì khi anh bị tự kỉ và có vấn đề về thần kinh. Năm anh năm tuổi, cha mẹ li hôn khi đã quá vô vọng với tình yêu, anh chọn chuyển sang sống với mẹ. Tài sản thì bị người cha khốn nạn đấy cướp sạch, mẹ đã nhờ nhà hắn chăm sóc anh trong khoảng thời gian bà đi công tác vì vốn kiếm được việc làm ở Shibuya rất khó. Mặc dù lúc đó em đã quen hắn nhưng vì tính tự kỷ nặng của anh mà em không chạm mặt người lần nào cả. Baji cũng đã khuyên bạn mình nên ra ngoài và tiếp xúc với xã hội nhưng Kazutora vẫn một mực ở lì trong nhà. Mẹ hắn đã cố bù lại những khoảng trống trong tim anh nhưng có lẽ do tổn thương tâm lý quá nhiều nên anh vẫn chẳng thay đổi được gì.
Nhưng cái gì cũng sẽ được cứu rỗi bằng định mệnh. Và Chifuyu chính là tia sáng của đời anh.
Hôm ấy, em qua nhà Baji chơi nhưng vì cô nhà đi làm còn hắn thì đi mua đồ ăn tối nên Chifuyu đành ngồi trong phòng đợi.
- Cậu cũng thích đọc Manga sao?
Em khẽ bước vào và cầm lấy cuốn truyện mà anh đang đọc dở.Trong khoảng thời gian còn ở với bố thì người bầu bạn với anh là những quyển truyện Manga đa dạng.
- Tôi có tập mới của cuốn này. Muốn mượn chứ.
Thấy anh im lặng cậu liền cười trừ rồi đưa tay từ đằng sau lấy ra một quyển truyện rồi đưa cho anh.
- Trùng hợp thật đấy! Tôi cũng mang theo để đọc đây .
Anh rụt rè cầm lấy cuốn truyện em đưa.
- Kazutora này! Tôi nghe Baji-san kể nhiều về anh rồi. Anh thật sự rất tốt và đẹp giống lời Baji-san nói.
Thấy anh chỉ im lặng mà cắm đầu đọc truyện. Em nói tiếp:
- Anh thử mở lòng với mọi người thử xem. Không phải ai cũng như ông ta đâu .
......._ Xúc cảm của anh không phải ai cũng đọc được, họ thờ ơ với mọi thứ, họ quan tâm thái quá. Anh khó chịu về điều đó, tất nhiên cũng đang thắc mắc tại sao em lại biết chuyện quá khứ tồi tệ của anh.
- Từ sau gọi tôi là Fuyu nhé. Tôi sẽ gọi cậu là Tora-kun.
Em đưa tay khẽ xoa mái tóc của anh. Nở một nụ cười rạng rỡ. Em đâu biết chỉ là một nụ cười thôi mà đã xoa dịu tâm hồn vỡ nát của anh.
- Rất vui được làm quen! Tora-kun~
Tối đó, Baji về nhà, thấy thằng bạn mình có sự thay đổi kì lạ. Hắn thấy anh mở lời nhiều hơn. Nhưng lời nào cũng chỉ là Chifuyu này Chifuyu nọ làn hắn phát cáu.
- Oy! Mày không thấy mày nhắc quá nhiều về một cái tên à? Mày thích ẻm?- Mày cũng thích mà đúng không?
- Thì sao chứ thằng ngứa mắt?
Anh liền im lặng nhìn hắn . Nở một nụ cười thách thức.
- Vậy xem ai tán đổ Fuyu-chan trước nào.
Hắn nhìn anh rồi trầm mặc cất tiếng.
- Được!
Kể từ đó, hắn và anh cứ kè kè bên em làm em cảm thấy khá kì lạ nhưng em thích nó. Thích sự bảo vệ, hỏi han của cả hai. Dường như họ là báu vật vô giá của em vậy. Đôi lúc em cảm thấy thật ích kỷ khi mà vơ cả tình yêu to lớn. Em cùng hắn và anh đã học cùng nhau đến hết cấp một.
Nhưng cuộc vui nào cũng tàn...
- Chifuyu! Kazutora đi tù rồi...
Em như cái xác không hồn, chạy thục mạng đến đồn cảnh sát. Đến nơi, em thấy hắn đang ở sau lớp cửa kính. Mất kiểm soát, trong lòng em giờ đau đớn thấu xương. Em đấm mạnh vào nó- sự ngăn cách hạnh phúc của cả ba.
- Kazutora! Chẳng phải rất vui vẻ sao? Sao mày lại dại dột vậy ?
Nước mắt của em cứ vậy mà rơi xuống. Em không muốn nhìn Kazutora phải tủi thân, phải chịu những khổ cực mà thậm chí con người có lẽ cũng chẳng thể chịu nổi.
- Chi-fuyu... hức! Ông ta g.i.ế.t mẹ tôi rồi. Tôi- tôi nhìn thấy và.. hức..không kiềm chế được. Chỉ là một tấm gương thôi mà em muốn đấm vỡ nó. Đấm vỡ nó để có thể ôm anh vào lòng, nhìn anh đau khổ, em không chịu được.
- Tora-kun! Tao và Baji-san sẽ chờ mày.
– Cảm ơn nhé... Chifuyu.
Kể từ đó , hôm nào Chifuyu và Baji cũng đến thăm Kazutora. Em Luôn mang cho anh những cuốn Manga mà hai người yêu thích và một vài vật dụng cần thiết được thông qua. Dù cách nhau qua lớp cửa kính dày nhưng tình bạn xen lẫn mùi hương của tình yêu, sự đồng cảm của ba người vẫn không rời nhau, bị ngăn cách.
Khi nghe tin Baji và Chifuyu hẹn hò thì anh rất buồn nhưng lại vui vì em có thể hạnh phúc bên người mình yêu. Ai lại đi yêu một kẻ sát nhân bao giờ chứ?
Thật ra em muốn sau khi anh ra tù thì sẽ nói ra tình cảm của bản thân với hai người. Sau khi em và hắn chia tay thì anh rất vui vì mình có thêm cơ hội dành lại em. Ngày anh ra tù... chẳng ai đến đón cả. Định tản bộ xung quanh phố ai ngờ thấy cái đầu vàng quen thuộc nằm liệt dưới sàn đất lạnh lẽo.
Anh bế cậu vào phòng y tế mà không quen đánh dấu chủ quyền với thằng bạn ngu ngốc.
-----------------------------------------------------------------
Kết thúc dòng hồi tưởng. Anh nhắm mắt mà nghĩ về sáng hôm sau. Anh muốn thấy nụ cười đó. Muốn sờ vào người em. Muốn làm nũng em sau hơn chục năm xa cách, lúc ở trong đó, anh đã quá tuyệt vọng...————————————————
HẾT CHAP 2
Ehee, tôy đăng sớm cko các kô này 😼
Và tất nhiên kô Vyylthuy vẫn giúp tôy sửa một số câu nka.
Tôy đăng sớm vì buổi tối tôy phải cày deadline nữa..Hmu hmu 😭
Có gì các kô góp ý cko tôy chứ tôy đang bí ý tưởng.
Mặc dù chúc hơi muộn nma chúc các kô có một năm mới vui vẻ nka.
– 4/1/2022 –
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiFuyuKazu] "Vì người - Cố giữ "🥀
FanfictionĐây là một cái Fic mà tôy viết để tự vã OTP <3 Nếu là NOTP của cọu thì đy dùm chứ mà đục là tôy lấy phóng lợn mà xiên cọuu ⇘⇙ Từ ngữ thô tục và có H nên không đọc được đy dùm. Văn chương của tôy khum có được hay nên cứ chê mái thoả...