Trong một căn phòng nhỏ trống vắng, có một thân hình nhỏ bé đang đứng thẫn thờ, tay cầm giẻ lau, em vội xoá từng dòng chữ nguệch ngoạc ở trên bảng. Mặc dù vẫn còn mệt nhưng vì nghỉ học sợ phiền đến người khác, em cũng có thể đến lớp sớm để trực.
Lau xong, em bước ra khỏi lớp và đi giặt lại khăn lau bảng. Tay cầm lấy vòi nước mà ấn nhẹ vào thang xả. Dòng nước mát lạnh chảy xuống lòng bàn tay. Em ước nỗi nhớ hắn đang len lỏi trong tim như dòng nước trong suốt, cứ thế mà trôi tuột xuống lỗ, không chút do dự... không lưu luyến.
CẠCH
Em khẽ mở cửa lớp bước vào. Chân thụt một nhịp, ngỡ ngàng khi đứng trước mặt em là hắn - người khiến em trao cả tình yêu, khiến em hạnh phúc cũng là người khiến em đau khổ tột cùng..
– Baji? Mày làm gì ở đây vậy? Hôm nay phiên tao trực nhật, phiền né ra dùm
Em xưng hô với hắn bằng "mày "-"tao" nghe thật xa lạ và đầy oán trách . Điều này có lẽ làm hắn cau mày lại và sải bước tiến lại gần em. Tay bóp chặt lấy cổ em mà siết mạnh. Chân em bước lùi lại và chạm tường. Em khó hiểu nhìn hắn. Lấy một bên chân mà đạp mạnh vào phía trước, vùng vẫy như một con thiêu thân cố thoát khỏi vòng xoáy vô tận . Nhưng sức nhỏ con thì không hề gì đối với hắn.
– Mới xa có vài ngày mà mày hỗn với tao vậy sao Chifuyu?
Đôi mắt hổ phách của hắn nhìn chằm chằm vào mặt em. Em bây giờ rất sợ, mặt cúi gầm xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền như đang chờ đợi cú đấm của người kia. Chợt, em nhớ ra một câu nói trong manga mà em từng đọc qua. Sau một hồi im lặng, em lấy tay hất hắn ra phía sau. Hắn không chút phòng bị nên dễ dàng bị “người lụy tình” đẩy ra. Hắn cứ ngỡ là em không dám chống lại hắn vì em luôn nghe theo lời hắn mà không một lời phản bác... Nhưng nó chỉ là "đã từng"...
– Mày với tao đã chẳng là gì nữa rồi! Đừng bắt người khác phải tôn thờ mình khi đã lừa dối họ. Thật là ngông cuồng và tưởng bở.
Hắn thẹn quá hoá giận liền lấy chân đạp vào chậu nước gần đó rồi khó chịu bước ra ngoài. Vừa đi vài bước thì gặp ngay người hắn không muốn chạm mặt nhất. Người đó là Kazutora.
Một tiếng trước, Kazutora biết bệnh tình em chưa ổn vì thế đã dậy sớm đến nhà em để chăm sóc. Nhưng khi vừa đến nhà thì bà Matsuno liền nói là em đã ra ngoài từ sáng sớm để trực nhật. Nghe thế anh vội vàng chạy đi không quên lẩm bẩm trong mồm từng lời trách móc em, trên khuôn mặt lại không giấu nổi sự lo lắng.
– "Fuyu ngốc! Chưa khỏi bệnh mà đã đi học rồi"
Anh chạy đến cửa lớp em mà khựng lại vì thấy Baji- thằng bạn thân của mình ở đấy. Anh khẽ cười nhạt và dựa vào tường. Anh hiểu là em bỏ bệnh tình của mình đến không chỉ để trực nhật mà để gặp hắn. Có lẽ em lụy hắn mà em lại không biết anh cũng rất yêu em ở lần gặp đầu tiên?
Anh cứ tuyệt vọng mà đứng ở gần cửa lớp. Hai giọt nước mắt cứ thế đọng lại trên gò má. Nhưng sau khi anh nghe lời em nói với hắn thì không tin vào tai mình. Một Chifuyu trung thành và kính trọng Baji hơn ai hết mà lại nói từng lời ấy với hắn sao? Thật bất ngờ và cũng có một chút hào hứng.
Quay về thực tại, anh bước lại gần hắn mà đặt tay lên vai hắn, khẽ liếc nhìn anh mà buông lời chọc ghẹo.
– Baji này? Em ấy nói những lời như vậy thì chẳng phải đã hết tình cảm với mày rồi đúng không nhỉ? Hắn quay qua anh mà nắm tay rồi tung cú đấm vào mặt người đối diện. Anh ngã nhào xuống đất, tiện cơ hội , hắn liền dẫm chân lên người anh. Đôi mắt sắc lẹm , hắc tuyến nổi trên mặt mà nghiến răng, tiếp tục xả giận lên anh.
– Mày mà giở trò tán tỉnh với Chifuyu là mày không xong đâu thằng chó đẻ.
Anh cũng không nhường nhịn mà vục dậy lật hắn lại mà đấm trả từng cú vào mặt anh.
– Mày chia tay với Fuyu rồi mà Baji? Có quyền ngăn cản em ấy nữa sao?
– Không phải chuyện của mày! Em đang thu dọn "thành quả" mà Baji để lại thì nghe thấy tiếng ồn ở ngoài phòng. Em bỏ hết mọi thứ để ra xem là tiếng động gì.
– Có chuyện gì vậy?
Em bước chân ra thì thấy cảnh tượng hai con người đang đánh nhau ở trước cửa lớp. Em tính bước vào vì đã quá quen thuộc với cảnh hắn đánh nhau rồi. Dù gì cũng đã chia tay nên em không có lí do gì mà can hắn lại thì bỗng khựng lại vì vừa thấy một bóng hình quen thuộc. Em liền chạy lại chỗ hai con người ấy. Hắn liền nhếch mép cười vì cứ ngỡ là em chạy lại để ngăn hắn và hỏi han như mỗi lần hắn đánh nhau..
Nhưng hắn đã lầm.
Em dừng lại ở chỗ Kazutora và chạm vào gương mặt của anh. Đôi mắt xanh thẳm của em giờ đây đã ngấn nước vì sau chục năm xa các em đã không được chạm vào anh rồi. Em cứ thế mà càng khóc một to hơn và dụi mặt vào hõm cổ anh. Từng lời nói của em quá đỗi khó khăn, em vui sướng mà ngước lên nhìn anh.
– Kazutora, có phải là mày không.
Anh khẽ mỉm cười và gật đầu. Em như không tin vào mắt mình , em mỉm cười vui sướng nhưng chợt thiếp đi vì có lẽ tối qua em không ngủ được mà sáng lại dậy sớm để trực nhật. Anh bế em lên và rời đi. Hắn vội đứng lên và cầm lấy tay anh, buông lời đe doạ.
– Mày tính đưa em ấy đi đâu?
– Tao làm gì thì phải báo với mày sao?
Không khí trở nên ngột ngạt, hai con sói cứ như vậy mà lườm nhau khiến người xem không khỏi rụt rè, e sợ mà không dám gây ra tiếng động nào cả.
– Keisuke~ Anh đi mà sao không chờ em hả?
Vâng! Các bạn không đoán lầm đâu. Chỉnh là ả đấy. Ả vội vàng chạy đến chỗ hắn và làm bộ giận dỗi hắn. Anh nhìn ả mà lấy tay quyệt lên mặt ả. Ánh mắt trở nên khinh bỉ. Nụ cười méo mó và nhìn vào ả
– Trang điểm đậm vậy gái. Coi chừng từ sau đừng động đến Chifuyu như hôm nọ. Cẩn thận không phải phấn dính lên mặt gái mà là băng và thuốc sát trùng đấy.
– Tao biết mục đích mày chia tay Chifuyu là gì nhưng... Tao không quan tâm vì chính thức từ nay Fuyu sẽ là của tao
Anh nhẹ nhàng bế em đi về mà bỏ lại hắn ở sau với một đống sát khí. Ả ta khi nghe anh buông lời chê bai mình liền nũng nịu với Baji.
– Keisuke a~ Có người vừa mắng em kìa! Sao anh không xử lý hắn ta vậy?
Hắn bây giờ đang rất tức tối mà lại càng tức hơn khi ả cứ lảm nhảm bên tai hắn mãi.
– Keisuke? Em là bạ-...
– Mày im ngay không tao giết mày đấy
Ánh mắt đầy sát khí của hắn nhìn ả. Ả cũng biết thân biết phận mà câm nín.
Hắn ngậm cục tức mà bước đi. Vốn dĩ hắn đến lớp để trực hộ em mà có vẻ em lại tặng hắn nhiều "món quà" rất đặc biệt . Có lẽ sau hôm nay hắn phải chỉnh đốn lại em.
– Chia tay rồi thì sao chứ? Gắn cái mác mặt dày cũng chẳng hề gì cả. Em chết chắc với tôi Chifuyu.
———————————————————————
END CHAP 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiFuyuKazu] "Vì người - Cố giữ "🥀
FanfictionĐây là một cái Fic mà tôy viết để tự vã OTP <3 Nếu là NOTP của cọu thì đy dùm chứ mà đục là tôy lấy phóng lợn mà xiên cọuu ⇘⇙ Từ ngữ thô tục và có H nên không đọc được đy dùm. Văn chương của tôy khum có được hay nên cứ chê mái thoả...