Intro

277 20 0
                                    


Tôi đã từng nghĩ rằng: cậu ấy có tất cả, cậu ấy không khốn khổ như tôi, thì cậu ấy làm sao hiểu được nỗi đau của một người không có gì trong tay. Nhưng sau này, tôi mới hiểu ra, có thể cậu ấy không hiểu được nỗi buồn mà tôi có nhưng cậu biết được cảm giác mệt mỏi của tâm trí khi không thể hài lòng với cuộc sống của mình.

Jisoo cũng có một nỗi đau, là nỗi đau của người có tất cả. Người có tất cả, thì họ phải có trách nhiệm giữ lấy tất cả những thứ mình có. Cậu gắng gồng ôm lấy tất cả những thứ mà cậu có dù rằng có những thứ cậu không cần. Cậu không thể nào ôm lấy nỗi buồn của tôi, vì tay cậu không còn đủ, tim cậu không còn chỗ trống, tâm trí cậu không có đủ thời gian để bao dung cho mọi người bởi có quá nhiều thứ bám lấy cậu.

"Tôi có thể cứ sống mà chẳng cần nghĩ gì bởi vì tôi chẳng còn gì để mất.
Nhưng Jisoo không thể sống như thế bởi vì cậu ấy không thể để mất bất cứ cái gì."

Từ lúc tôi biết đôi vai Jisoo gánh nhiều thứ như vậy, tôi chợt cảm thấy mình nhẹ lâng, như bay lên bầu trời cao và rộng. Nhưng Jisoo thì vẫn cứ bị những thứ cậu ấy mang theo trên vai ghì xuống đất, nặng đến nỗi cậu ấy chẳng thể ngước và thấy được tôi đang lạc giữa khoảng trời cao kia.

[SHORTFIC] Jihan | DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ