II

146 19 1
                                    

Ngày Jeonghan và Jisoo chia tay là một ngày mưa không ngớt, y hệt như hôm nay vậy. Buổi chiều hôm ấy, Jisoo và Jeonghan đi bộ dọc con đường quen thuộc dưới cây dù rộng màu đen của Jisoo. Mưa dai dẳng từ sáng cho đến chiều, trời lạnh buốt và đường thì thưa thớt người. Jisoo nói rằng anh sẽ phải định cư ở Mỹ vì công việc. Jeonghan đương nhiên có buồn vì Jisoo phải đi xa cậu. Nhưng mà điều khiến cậu mệt mỏi hơn cả là mối quan hệ của Jeonghan và Jisoo trong tương lai sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Bố mẹ Jisoo không chấp nhận việc anh ấy yêu con trai. Jisoo là con một, ngoài việc gia đình kỳ vọng anh ấy sẽ trở thành một luật sư thành đạt, bố mẹ cũng rất mong chờ Jisoo sẽ lập gia đình với một cô gái môn đăng hộ đối, sau đó là có những đứa con xinh đẹp và mạnh khỏe. Jisoo từ nhỏ đã luôn là một người con trai ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm bố mẹ hay bất cứ ai xung quanh thất vọng, ngoại trừ Yoon Jeonghan. Jisoo trong mắt của Jeonghan là một người mang vác đủ thứ trách nhiệm trên vai: trách nhiệm làm con, trách nhiệm là một người luật sư mẫu mực,...

Jisoo có tất cả trong tay, thì đồng nghĩa với việc anh ấy có trách nhiệm phải giữ lấy tất cả những thứ mình có. Gia đình, công việc, bạn bè,... và ngay cả mối quan hệ của anh với Jeonghan cũng rất êm đềm. Jisoo từng nghĩ anh là người may mắn trên thế gian này. Yoon Jeonghan cũng từng nghĩ thế.

Nhưng là chỉ đã từng thôi. Khi Jeonghan ý thức được rằng, với những trách nhiệm và kỳ vọng của mọi người đặt lên Jisoo, thì Jeonghan sẽ không còn lại một sự ưu tiên nữa. Nhất là khi Jeonghan hỏi vu vơ Jisoo rằng: "Này, cậu có định kết hôn với tớ không đấy?" thì cậu lại nhận được sự im lặng từ anh.

Jeonghan không giận Jisoo. Chỉ là, cậu không muốn làm khó Jisoo cũng như làm khó mình. Jeonghan có thể buông bỏ hết tất cả để đi cùng Jisoo, cho dù là đi đến đâu, cho dù là tận cùng đáy biển. Nhưng mà Jisoo thì không phải là người có thể dễ dàng gạt tất cả mọi thứ đi chỉ để bên cạnh Jeonghan. Jeonghan không phủ nhận những nỗ lực của Jisoo thuyết phục bố mẹ về việc yêu Jeonghan, những nỗ lực sắp xếp công việc để luôn đảm bảo dành thời gian cho cậu vào mỗi cuối tuần,... Có nhiều lần Jeonghan hỏi chính bản thân tại sao Jisoo phải sống khó khăn tới như vậy, cái nào không cần thì có thể bỏ mà. Nhưng mà với những yêu thương, quan tâm cũng như những kỳ vọng về tương mà những người xung quanh dành cho Jisoo thì đúng là chẳng dễ dàng gì mà cứ nhắm mắt làm ngơ.

Khi chúng ta không hạnh phúc với những mối quan hệ của mình, thì thật ra nó có mất đi thì cũng chẳng sao cả. Ví như Jeonghan nghĩ về những trận cãi vã với bố mẹ suốt mười mấy năm cuộc đời, thì cắt đứt liên lạc chẳng phải là cách tốt nhất để cả hai bên yên ổn hay sao. Nhưng tưởng tượng nhé, các mối quan hệ của Jeonghan đều tốt và mang lại niềm vui cho cậu y như mối quan hệ của Jisoo thì cậu có muốn bỏ nó hay không? Ngay cả khi những tranh cãi xảy ra, cậu vẫn sẽ cùng Jisoo tìm cách làm hòa hoặc giải quyết kia mà. Nghĩa là, chúng ta, Jeonghan hay Jisoo đều sẽ luôn cố gắng gìn giữ những mối quan hệ tốt đẹp. Ừ đấy, những thứ tốt đẹp thì người ta càng cần phải trân trọng. Đó là điều mà con người được dạy từ thuở lọt lòng. Và đáng tiếc thay chúng ta luôn được dạy phải giữ gìn nhưng lại không được dạy cách buông bỏ, để rồi có những người mà họ được nhận quá nhiều điều tốt đẹp như Jisoo phải ôm và phải giữ gìn cho đầy đủ. Nhưng Jisoo hay là bất cứ ai cũng chỉ có hai tay thôi. Hai tay đó thì chỉ cũng có thể ôm lấy những gì mình thật sự cần mà thôi. Sống như Jisoo ấy, bây giờ Jeonghan tự hỏi không biết như thế có gọi là may mắn không nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SHORTFIC] Jihan | DistanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ