"Cause you'll be safe in the arms of mine
Just call my name on the edge of the night
I'll run to you
I'll run to you."Jeonghan đặt tách cà phê đã vơi gần hết xuống bàn.
Ngoài kia, trời đã tạnh hẳn sau cơn mưa dai dẳng suốt một buổi sáng. Bầu trời thì vẫn âm u. Những đám mây trên trời vẫn còn lại chút mảng xám xịt như những vết bụi bám lâu năm chưa lau rửa. Trên con đường trước mặt Jeonghan, người bắt đầu dần ùa ra từ những mái hiên của các tòa nhà sau cơn mưa tầm tã ban nãy. Lòng đường xe chạy nhiều hơn, cùng với những tiếng ào ào khi lướt ngang những vũng nước mưa lớn.
Không khí thì có vẻ là đã nhộn nhịp hơn buổi sáng, nhưng mà màu u xám thì vẫn bao trùm lấy cả không gian, hơi thở của đất trời thì vẫn còn mệt nhọc lắm.
Jeonghan có lạ gì với khí trời này. Cậu vẫn thản nhiên quẹt và lướt chiếc tablet màu đen đặt trên đùi. Bỗng nhiên, một tia nắng lấp ló xuất hiện, lọt qua khe hẹp giữa hai tòa nhà bên kia đường, xuyên qua ô cửa kính rộng lớn của quán cà phê, chạm lên hàng lông mi mềm mại của Jeonghan khiến cậu nheo mắt và rời mắt khỏi chiếc tablet trên đùi. Jeonghan ngước lên nhìn ánh nắng mỏng manh từ phía đối diện đang tan vào khuôn mặt mình. Là ánh nắng đầu tiên của ngày.
Cậu đưa tay lên, quơ thật nhanh một đường ngắn trước mặt mình như là đang muốn nắm lấy tia nắng nhỏ kia vào lòng bàn tay. Bàn tay cậu nắm lại sau khi chụp lấy tia nắng. Cậu giữ bàn tay nắm lại một lúc, nhưng không dám nắm chặt. Rồi sau đó, lòng bàn tay từ từ mở ra. Cậu thấy chẳng có gì cả, chẳng có ánh nắng nào vương trên bàn tay của cậu. Nhưng hơi ấm nhẹ nhàng thì vẫn còn đọng lại mỏng manh.
Hệt như Hong Jisoo vậy.
Jeonghan nhếch môi cười rồi cất hết đồ vào chiếc túi xách nhỏ, rời khỏi quán cà phê, trở về gallery trưng bày tranh của cậu ở cuối con phố. Chiếc đài cũ kĩ trong quán cà phê vẫn vang lên đều đều bản nhạc mà Jeonghan đã thuộc nằm lòng:
"Even if it's gonna break me, love
I run to you."*-----
Jeonghan là một họa sĩ. Nếu dùng trên thang điểm 10, thì Jeonghan tự đánh giá mức độ tên tuổi của cậu ở khoảng điểm 7 - 8 trong ngành. Cậu có đủ nguồn thu nhập để có cho mình một gallery riêng ở một quận ngoại thành Seoul và đủ khả năng mua những thứ mình cần.
Jeonghan không thấy mình dư giả, và cậu cũng không cần phải dư giả vì cậu cũng chẳng cần dư giả để lo cho ai. Từ nhỏ, mối quan hệ của cậu với gia đình đã không tốt nên cậu cũng sớm rời khỏi nhà và cắt đứt mọi liên lạc cũng như chấm dứt mọi trách nhiệm. Jeonghan cũng không có nhiều bạn bè hay người thân thiết ngoài gia đình, có chăng là thằng nhóc Soonyoung ở căn hộ bên cạnh hoặc là cô trợ lý trẻ tuổi giúp cậu các công việc về giấy tờ và tài chính khi tổ chức các buổi triển lãm tranh của mình.
Suốt cuộc đời của Jeonghan, cậu chỉ nhận mình thân thiết với một người. Người đó tên là Hong Jisoo. Nhưng chuyện thân thiết ấy là câu chuyện của vài năm về trước. Giờ thì những thứ thân thiết của cậu là đống màu nước, bút chì, kệ vẽ, giấy vẽ,.. và cái tablet màu đen cậu vẫn hay cầm theo khi ghé quán cà phê của Soonyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] Jihan | Distance
FanfictionTittle: Distance - Khoảng cách Pairing(s): Joshua x Jeonghan, Wonwoo x Soonyoung (1 ít) Category: fluff, romance. Note: Vẫn là một chiếc fic "truyện không có chuyện". Hy vọng là chiếc fic này sẽ cho các bạn những phút giây thư giãn đầu óc nha.