[3] Không lối thoát

356 56 3
                                    

"Ở yên trong phòng hiểu chưa?" Người đàn ông nói.

Harry gật đầu lia lịa, cậu giả vờ ngoan ngoãn đóng cửa phòng lại, sau khi đã chắc chắn không còn ai, cậu nhìn sang con chó đen kia, đó là hình dạng Animagus của cha đỡ đầu mà cậu từng nhìn thấy, để nhận ra ông cũng không quá khó khăn. Harry ra tín hiệu cho Sirius, ông mới yên tâm trở lại hình dạng của mình. Sirius xoa đầu Harry như thói quen, khuôn mặt ông tái mét sau khi ông nhìn thấy khắp người con đỡ đầu toàn là những vết bầm tím được băng bó lại, Chỉ mới vài tháng không gặp nhau, Sirius phát hiện cậu bé ốm đi nhiều, cún con đã kén ăn rồi đã vậy còn bị bỏ đói thường xuyên nữa.

"Cún con à, con không sao chứ?" Sirius lo lắng hỏi, ông sờ vào mặt cậu bé để chắc chắn không phải là ảo giác của mình: "Là bọn chúng làm con bị thương phải không?"

Harry trầm mặc lắc đầu, cậu còn không biết những vết thương trên người mình là từ đâu ra nữa, Harry chỉ nhớ là sau khi Cha đến trại trẻ mồ côi đòi mang cậu đi thì ông Gabriel cản lại...cuối cùng thì ông ấy vẫn phải chết vì bảo vệ cho cậu, mọi chuyện tiếp theo thì Harry không thể nhớ nổi, giống như là bị xóa rồi.

Cảm giác như không còn gì nữa. . .

Sirius buồn rầu nhìn con đỡ đầu, ông dang tay ra ôm cậu bé. Sirius xúc động không nói nên lời, ông nhất định phải mang cậu rời khỏi đây, Chúa Tể Hắc Ám sẽ giết Harry mất, Henry đã không còn, ông không muốn mất thêm cả Harry.

Thằng bé chỉ là một đứa trẻ đáng thương, nó chưa từng làm gì sai cả, cún con của ông xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

"Chúng ta phải ra khỏi đây." Sirius nghiêm nghị nói, ông nắm tay cậu rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Sirius trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô ta đang nhe răng cười với ông và còn chỉa thẳng đũa phép về phía Sirius, ông liền đẩy Harry ra sau lưng mình, không cho mụ điên kia tiếp cận, sau đó thì Sirius nhận ra là toàn bộ Tử Thần Thực Tử đang giơ đũa phép về phía ông, Sirius có thể cảm nhận được Chúa Tể Hắc Ám đang ở gần đây nhưng hắn không có ý định lộ diện.

Với tình thế này mà cư xử như một Gryffindor, thì kiểu gì cũng tiêu đời và cún con kiểu gì cũng gặp nguy hiểm. Sirius đành buông tay chịu trói, nhưng ông biết bọn chúng tạm thời sẽ không giết ông, Harry không thể làm gì ngoài đứng nhìn cha đỡ đầu bị đám người kia đưa đi, hiện tại sức lực còn thua cả mấy đứa trẻ ngoài kia, thêm việc cậu còn bị thương, nên không thể làm gì hơn. Cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu kém, cậu luôn dựa dẫm vào cha đỡ đầu mà không làm gì cả.

Không hiểu sao...cậu lại mong cha mẹ của mình xuất hiện vào lúc này để cứu cha đỡ đầu và cậu, mặc dù Harry biết là...không có tác dụng gì đâu, trong lòng hai người họ chỉ có đứa em trai kia mà thôi, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần nữa, rồi thêm lần nữa.

Kết quả vẫn vậy.

Hy vọng để làm gì để rồi thất vọng thật nhiều. . . Harry Potter, mày có thấy buồn cười không?

"...Đừng làm hại đến ông ấy."

"Như vậy mới là đứa trẻ ngoan chứ." Bellatrix nhoẻn miệng cười, cô ta vỗ vai Harry, sau đó dẫn cậu bé đến gặp cha đỡ đầu của mình.

(HP) - Đứa Trẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ