Hiện tại thì trời bên ngoài đang mưa khá lớn, Vào những ngày thế này Harry sẽ ngồi bên cửa sổ, làm cho mình một ly Hot Chocolate và đọc một cuốn sách, cậu biết mình chẳng thể nào làm gì hơn ngoài ở đây, đối với Harry mà nói cô đơn thật ra cũng không quá tệ, so với việc nịnh bợ lấy lòng ai đó thì ngồi đây một mình còn tốt hơn nhiều, người khác tốt với cậu đương nhiên cậu biết, nhưng chỉ là Harry không cách nào đáp lại.
Nhắc đến 'người đó' thì trên giường Harry sớm xuất hiện một vị khách lạ mặt, thay vì ở nhà chăm chỉ học hành thì lại núp trong chăn, nóng quá đành ló mặt ra, sau đó thằng nhóc nhận ra Harry vậy mà không thèm quan tâm đến anh chỉ chú ý đến cuốn sách nhàm chán kia.
Thằng nhóc bắt đầu cười một cách nham hiểm, bắt đầu từ từ lại gần cậu để xem Harry còn tâm trạng đọc sách hay không.
Liệu cậu ta sẽ xù lông như một con mèo?
Đúng là Harry đã xù lông lên nhưng mà giống như một con mèo khó ở trong người đã lâu, cậu không chỉ bộc lộ bản chất hung dữ của mình, không một lời cảnh cáo quay người lại nắm chặt cổ tay Draco, kéo mạnh về phía sau không khoan nhượng đè đầu anh xuống đất.
"Là tao! Draco Malfoy!"
Draco liên tục đập tay xuống đất, anh bắt đầu tỏ ra hối lỗi khi chọc phá cậu, Harry đã bình tĩnh trở lại sau khi biết người đó thật sự là anh chứ không phải là tên khốn kiếp nào đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi giúp anh đứng dậy bình thường.
May mắn là Draco chưa bị gãy tay.
"Chà, não mày bị úng nước à?" Harry chau mày lại, cậu bực bội mắng anh một câu.
"...Mày không thể nói chuyện dễ nghe hơn à?" Khóe miệng Draco hơi giật, sao cái con người này có thể như phũ phàng vậy chứ?
Draco nhìn cậu siết chặt nắm đấm lại, anh đường đường là một Malfoy mà đi sợ con trai của Chúa tể Hắc ám ư? Nghe thật là nực cười, anh cũng bật mà bật chế độ hèn, im lặng còn hơn bị cậu tẩn cho một trận.
"Thôi quên đi."
Draco cảm thấy sẽ vô cùng tẻ nhạt nếu như để cậu ngồi đây đọc sách, kiểu yên bình như vậy đang cố giết chết anh bằng cách nào đó. Thế là Draco thúc giục Harry bằng mọi cách phải rời khỏi đây và đi chơi với mình mặc dù khả năng cao là cả hai có thể bị cảm lạnh vì trời đang mưa.
Nhưng mà ai quan tâm chứ?
Anh và cậu nghĩ ra đủ thứ trò để vui đùa, nói ra những suy nghĩ đơn thuần chỉ có trẻ con mới có. Mặc dù Harry không còn cười như lúc trước nhưng không gì có thể qua mặt được Malfoy cả, anh đã nhận ra trong lòng cậu thật sự rất vui chứ không phải kiểu giả bộ, nếu là Harry thì lại càng không phải.
Trong đầu Harry bỗng hiện lên một ký ức rất lạ lẫm, đó là cha James đang mỉm cười với cậu và còn dạy Harry chơi Quidditch, điều này khiến cho cậu gần như muốn phát điên lên, Harry đã cố bình tĩnh lại nhưng không thành công.
"Làm ơn đừng nói gì cả, tao sẽ đi ngay." Harry bất giác không biết phải làm gì ngoài ôm chặt lấy anh, cậu muốn quên đi nó chết đi được.
Lần đầu tiên Draco gặp Harry ở dinh thự Riddle, anh nghĩ cậu chỉ là thằng kênh kiệu được Voldemort chống lưng. Nhưng sau khi kết bạn và được tiếp xúc với cậu nhiều hơn, anh đã thay đổi cách nhìn về cậu. Thậm chí Draco còn cảm thấy nỗi buồn trong đôi mắt của Harry, anh không biết phải làm gì để cậu quên đi chúng và giúp Harry nhận ra đâu đó ngoài kia cũng có một người thật lòng quan tâm đến cậu.
Anh ta hẳn là may mắn lắm.
Tự nhiên Draco khó chịu một cách kỳ lạ, anh giống như là một đứa trẻ bị lấy đi đồ chơi kiểu như sắp bị mất thứ gì đó quan trọng lắm vậy, Draco biểu hiện rõ ràng đến mức trong vô thức anh đã ôm chặt cậu hơn, nhưng đáng tiếc là Harry lại không nhận ra.
"Về nhà đi." Harry thẹn thùng đẩy anh ra, cậu nhận ra hành động này của mình quá đường đột, cậu không một lời tạm biệt chạy vào đám mưa kia.
Bỏ mặc Draco đang ngơ ngác nhìn cậu bỏ đi mà không thể làm gì hơn, anh có chút không tin vào mắt mình. Tuy nhiên có vẻ như là Draco nên trở về nhà vào lúc này, anh biết mẹ sẽ phát hoảng lên khi thấy thằng con không ở nhà mà đi dầm mưa với cục vàng của Voldemort nghe có điên quá không chứ?
'Thật ra mày có thể ôm tao vào bất kỳ lúc nào.'
///////////////
Harry đã quay trở lại dinh thự Riddle sau khi dầm mưa thêm một lúc, khi quay về còn mang theo một món quà không mấy ấn tượng, Nagini rất muốn giấu bánh mì nhỏ đi bởi vì sắc mặt của Voldemort rất là căng, cô chỉ sợ cậu hôm nay lành ít dữ nhiều.
Bellatrix đã không mời mà đến đây, cô ta ngang nhiên vào phòng Harry, và phát hiện cậu không ở đây mà chạy ra ngoài mưa như một đứa trẻ nghịch ngợm, nếu là người khác thì sẽ cho qua nhưng với mụ thì không, Bellatrix muốn cậu phải khốn khổ suốt đời vì mang dòng máu Potter và quan trọng hơn hết cậu là người đánh cắp vị trí đáng lẽ phải thuộc về cô ta từ lâu rồi.
Tick tock, mày tiêu đời rồi nhãi ranh!
"Trò đùa kiểu gì vậy?" Voldemort khẽ nhướng mày, hắn định hỏi cậu nhiều hơn, tuy nhiên đây là lúc Harry nên đi ngủ: "Về phòng đi, chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai."
Harry trở về phòng trong sự ngỡ ngàng của mụ điên, việc này rõ ràng không nằm trong dự tính của cô ta, Nagini bên cạnh cũng yên tâm thở phào, bây giờ vấn đề còn lại là bông hoa dại ven đường kia.
Bề ngoài Voldemort tỏ ra cực kỳ chán ghét món quà của cậu, thậm chí là không muốn nhìn thấy nó. Nhưng thực tế thì Voldemort như chìm đắm trong cảm giác rất lạ lẫm, hắn vậy mà không nghĩ đến Harry đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với mình. Món quà tuy chẳng là gì so với tấm lòng của Harry thì đúng là vô giá.
"Đem đốt đi, tránh làm chúa tể thấy ngứa mắt." Bellatrix khinh khỉnh nói, cô ta cười tự mãn và đinh ninh là chúa tể của cô sẽ không bao giờ thích thứ tầm thường như vậy cả.
"Ai nói là ta thấy ngứa mắt?" Voldemort bất ngờ quay lại, hắn nói với giọng khá giận dữ khiến cho Bellatrix đứng hình tại đây.
Không khí ở đây nặng nề đến mức Bellatrix chỉ muốn nổ tung, cô ta á khẩu hoàn toàn, đôi chân trở nên run rẩy hơn bao giờ hết khi Chúa tể Hắc ám bước lại gần, khi đối mặt với đám gà rừng của Dumbledore, Bellatrix cũng không sợ hãi như lúc này, nếu bông hoa kia có mệnh hệ gì người đầu tiên gặp rắc rối chính là mụ.
"Chăm sóc cho tốt, nếu bông hoa này mà chết các ngươi bồi táng theo nó."
Nagini vào lúc này rất muốn cười thật hả hê và chia sẻ khoảnh khắc này với bánh mì nhỏ, nếu được lên tiếng cô sẽ nói 'Đẹp mặt chưa mụ điên!' nghe nó đã gì đâu, Đó là cái kết cho kẻ luôn tự cho mình là đúng.
Ngày cập nhật: 26/4/2023
1.387 từ.- Lâu rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP) - Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa
Historical Fiction✨«Tác Giả- Author» ✨- Chả Cá. ✨«Nhân Vật Chính - Main Character»✨ - Draco Malfoy X Harry Potter. ✨«Thể loại - Category» ✨ - Đồng nhân HP, Cường thủ đoạt hào, 1x1, Ngược. ✨«Tình trạng» - ✨ Tiếp Tục. ✨«??? »✅✨ ...