[6] Sự thật

40 23 0
                                    

‼️Lưu ý: Có chi tiết ấu dâm, cẩn thận trước khi đọc =)‼️

Severus Snape đã nghe tin thằng con ‘cưng’ của James mất tích hay nói đúng hơn là một đứa bị cha nó ruồng bỏ chỉ để chăm sóc đứa con sắp qua đời kia, gã thật sự không để tâm chuyện này bởi vì đây là do tên đó tự làm tự chịu, Chỉ có điều mà Severus không thể ngờ được chính là thằng nhãi của Lily vậy mà ở ngay trong dinh thự của Chúa tể Hắc ám, nó không những sống sót mà còn được Voldemort ân cần quan tâm.

Và đó chính là điều làm gã lo lắng nhất. . . Rốt cuộc thì Chúa tể Hắc ám định làm gì đứa con của Lily chứ?

Severus luôn cho rằng James là kẻ chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề, giờ thì thêm não rỗng tuếch, nhân cách thối nát…Tự tay đẩy con trai mình vào con đường chết mà vẫn tự cho rằng mình đúng, ông không biết điều tốt nhất mình có thể làm lúc này là gì.

Che giấu sự thật?

//////////

Sau ngày hôm đó Harry thật sự đã mở lòng hơn với Voldemort, tuy vẫn còn rụt rè so với những đứa trẻ bình thường, nhưng ít ra thằng bé vẫn chịu gặp hắn và đồng ý tham gia hoạt động cùng với Voldemort, Tử Thần Thực Tử luôn nói rằng nên loại bỏ Harry Potter càng sớm càng tốt, bởi vì cậu luôn có thái độ kiêu ngạo xem người khác không ra gì.

Tên đó nói đúng, giờ thì tên đó chết rồi.

Voldemort phải công nhận rằng Harry thật sự rất có thiên phú trong việc học tập, cộng thêm cậu chính là hậu duệ Salazar Slytherin, điều này làm hắn càng chắc chắn cậu sau này chính là người quan trọng trong cuộc đời hắn và sẽ làm được những điều lớn lao hơn nữa.

////////////

Một hôm Voldemort gọi cậu đến thư phòng gặp có chuyện quan trọng, hắn không nói một lời nào vứt một phông thư xuống bàn bên trong có vài bức hình của James Potter ở trại trẻ mồ côi, hắn cho rằng với bằng chứng đầy đủ như vậy Harry sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.

{Cha cậu đã đe dọa rằng sẽ dùng bạo lực để mang cậu về, nhưng Gabriel đã từ chối và kiên quyết không để cha cậu làm vậy, sau đó ông ấy đã bị giết và những người trong trại trẻ mồ côi cũng bị như vậy.} Nagini trầm mặt nói, cô biết Harry sẽ không tin lời bất kì ai ở đây ngoài cô, cho dù là lời nói dối trắng trợn đi nữa: {Đám cháy cũng là cha cậu gây ra.}

Sau khi Harry nghe được sự thật từ Nagini, cậu không hề có biểu hiện của giận dữ hay buồn bã, nếu thật sự là người khác là đã la hét ầm ĩ lên, nhưng cậu chỉ đứng nhìn cái bóng của chính mình, tâm trí cậu bây giờ mờ mịt như ở trong đám sương mù, cảm giác như không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa. . .

“Tôi sẽ trở về phòng…”

{Ta mong ngươi nhớ thằng nhóc chỉ là một đứa trẻ.} Nagini nói.

////////////

Harry vội vàng chạy về phòng, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ càng, có lẽ cậu nên gửi thư tìm đến Cha đỡ đầu để biết thêm, Bellatrix vừa đúng lúc đi ngang qua định tiến lại gần thì Harry giật mình lùi lại như con nai đang tìm đường trốn thoát khỏi kẻ thù.

“Cậu không sao chứ? Nhìn cậu chạy như bị ma đuổi ấy.” Bellatrix cố gắng làm cho Harry bình tĩnh lại, cậu mà chạy mất là cô ta sẽ không còn cơ hội nữa: “Ta không có ác ý với cậu đừng có sợ.”

Quả thật Harry đã bình tĩnh lại, cậu vào phòng với Bellatrix, cậu ngồi xuống giường ở trong bàn có cây dao găm của Gabriel, nếu cô ta vẫn chứng nào tật đấy thì lần này cậu sẽ sử dụng cây dao đó, nhưng Bellatrix lại tỏ ra hối lỗi thậm chí còn tâm sự với cậu.

“Ta cảm thấy hối hận vì những chuyện mình từng làm với cậu, ta đã tỏ ra chán ghét cậu thậm chí là ghen tị, bởi vì từ lúc có cậu Chúa tể Voldemort còn không thèm nhìn ta…ta đã sai rồi.”

“Nhóc tha thứ cho ta ư?” Bellatrix vui mừng ôm chầm lấy cậu, Harry nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta như đang an ủi.

Sau khi Bellatrix tâm sự về cuộc đời điên rồ của mình cho Harry nghe, cậu tỏ ra khá ngạc nhiên và biết thêm cha và cha đỡ đầu từng là những kẻ bắt nạt nổi tiếng nhất Gryffindor, nạn nhân bị bắt nạt lại là Bậc thầy độc dược Severus Snape, cậu nghe nói ông ấy là một người cực kì lạnh lùng, bí hiểm có mối thâm thù đại hận với cha. Cậu nghe nhiều đến mức mà ngủ lúc nào không hay. Bellatrix đắp chăn cho Harry xong, cô ta lại nở một nụ cười kỳ lạ, cô cầm theo một bảo bối vô cùng thú vị chính là Lư đồng đốt trầm, hương này giúp an thần và tịnh tâm mà còn một tác dụng thần kỳ khác.

Bellatrix vừa nghe thấy tiếng bước chân liền đoán được là hắn đang đến gần căn phòng này, cô ta không còn cách nào đành trèo cửa sổ rời khỏi đây, về phía Voldemort thì trông như mới uống rượu rồi không kìm được mà đến đây thăm Harry.

Voldemort than nhẹ một tiếng: “Ta phải làm gì để giữ em bên cạnh mình đây.”

Đây là lần đầu tiên hắn ở gần cậu đến vậy, Voldemort thật sự không thể nào kiềm chế bản thân trước mặt cậu, quả thật không dễ dàng gì để giữ Harry bên cạnh, cậu chính là chìa khóa để thay đổi vận mệnh của Thế giới này, vậy nên cậu chỉ có thể thuộc về một mình hắn, Voldemort biết rõ mình tham lam và ích kỷ, linh hồn hay thể xác hắn đều muốn có hết, sau khi kế hoạch thành công thì Harry sẽ không còn lựa chọn nào khác mà phải ở lại bên cạnh hắn mãi mãi. . .

Ván cờ này xem ra người thắng đã được quyết định rồi.

Cả người Voldemort nóng bừng lên như khi nhìn thấy Harry đang chìm sâu trong giấc ngủ, hắn tham lam ngắm nhìn đứa trẻ trên giường, mùi hương Kỳ lạ xung quanh làm cho hắn có  cảm giác rạo rực vô cùng.

Cậu sẽ thuộc về hắn mãi mãi.

Harry vào lúc này như rơi vào trạng thái bị bóng đè, cậu cảm nhận nguy hiểm và muốn chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại bị thứ gì đó trói chặt trên giường, cậu tỏ ra rùng mình khi thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang sờ soạng cơ thể mình, rồi mở cúc áo mình rồi leo lên người cậu, bóng đen điên cuồng cắn mút lên cổ, Ý thức dần trở nên mơ hồ Harry hết cách cũng chỉ im lặng chịu đựng tất cả, sau một lúc nó đã dừng lại tưởng chừng bóng đen sẽ rời đi thì nó lại cắn lên cổ cậu như đánh dấu chủ quyền….và nó thật kinh tởm.

Một lần nữa khi Harry tỉnh dậy thì căn phòng đã không còn bóng dáng của ai kia, cậu tỏ ra kinh tởm trước cảnh tượng vừa rồi, Harry hiểu rằng nếu bản thân không tự lực cố gắng thì sẽ có kết cục như ông Gabriel, bị giết một cách tàn nhẫn và không hề có lòng thương xót nào ở đây, cậu mệt mỏi đứng dậy tiến lại gần phòng tắm thì nhìn thấy trên cổ rất nhiều vết hôn trên đó, vết cắn cũng y hệt, cậu nhìn vào gương càng thêm chán ghét người cha đã ruồng bỏ cậu và tàn nhẫn ra tay với những đứa trẻ tội nghiệp kia bao gồm Gabriel.

“Phải trở nên mạnh hơn.” Harry thì thầm. Harry thì thầm nói, cậu đã mất niềm tin vào công lý mà mọi người hay nói, bạo lực là cách giải quyết tốt nhất.

Ngày cập nhật: 22/8/2024
1.421 từ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(HP) - Đứa Trẻ Bị Nguyền RủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ