Chương 51 - 60

1.4K 27 46
                                    

Chương 51: Anh quả thật là một người tinh tường

*Chương có nội dung hình ảnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thế gian này tất cả đều để lại dấu vết, nếu như muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, không có gì là giấu mãi được. Đinh Hán Bạch bề ngoài thì đi làm ở Ngọc Tiêu Ký, sau lưng bận trước chạy sau, chuyển đồ cổ không còn biết trời đâu đất đâu. May là anh có sư phụ như Trương Tư Niên, nhận, bỏ, giao dịch, quả thực có thể một mình ôm lấy mọi việc.

Khu Sùng Thủy cũ sáng đèn, Đinh Hán Bạch ở bên trong phòng nửa ngồi nửa quỳ, nhìn kỹ hai món đồ mới đến. Trương Tư Niên bị kéo theo chạy một chuyến An Huy, đang khao đồ nhắm rượu, nói: "Đấu thái khai quang(*), chủ cũ vốn là muốn bán đấu giá, không biết làm sao lại không ra mặt, rút lui."

(*) đấu thái khai quang: là một kiểu sứ truyền thống ở TQ

Anh hùng không hỏi nơi chốn, bảo bối này cũng không màng lai lịch, Đinh Hán Bạch thích muốn chết, trên đường trở về cũng không dám chạy ẩu. Về đến nhà tắt máy, anh ôm hai món hai bên tay gói tận ba lớp giấy báo, nhẹ nhàng tiến vào tiền viện, đụng phải Đinh Khả Dũ đứng ở cửa đang đợi đồ ăn.

Mùi thơm rất kích thích, giống như dùng chổi quạt ra vậy, Đinh Khả Dũ gọi: "Anh đại, buổi tối ăn sủi cảo!"

Đinh Hán Bạch qua loa: "Ăn sủi cảo được đó. "Anh không có cách nào cố gắng càng nhanh càng tốt, chỉ có thể bước chân dài, hận bóng đèn quá chói mắt, chiếu sáng từng sợi tóc đến rõ ràng.

Đinh Khả Dũ quả nhiên hỏi: "Anh đại, anh ôm cái gì vậy?"

Đinh Hán Bạch nói: "Vật liệu, chứ còn có thể là cái gì." Đi ra khỏi tiền viện, trở lại tiểu viện, giấu trong tủ đứng, lúc này mới yên tâm. Ở nhà hoành hành vô kỵ hai mươi năm, bây giờ còn chột dạ hơn cả trộm cướp.

Công việc lén lút này sớm muộn cũng lòi ra, mà sớm muộn thế nào cũng phải ít nhất qua giai đoạn dùng tiền bạt mạng này đã. Rửa mặt thay đồ, lúc ra đến phòng khách sủi cảo chỉ vừa mới bắt đầu gói, bầu không khí hòa thuận vui vẻ.

Xoay quanh bàn lớn, ba thau nhân bánh, Đinh Duyên Thọ và Đinh Hậu Khang cùng nhau cán vỏ bánh, các anh em ngồi quây xung quanh phụ trách gói. Hai người phụ nữ mỗi lần làm sủi cảo đều ngại ngùng, tay chậm tay ẩu, không hề có tư cách động thủ.

Đinh Hán Bạch xắn tay áo ngồi xuống, ngắt một miếng bột, múc một muỗng nhân bánh, tay phải cầm muỗng tay trái nắm sủi cảo, chỉ mất một giây thôi. Mấy người khác cũng như vậy, đến cả Kỷ Thận Ngữ không thường ăn sủi cảo cũng nhanh chóng học được.

Hai người cán vỏ càng không cần phải nói, tốc độ cực nhanh, lực đạo đều đều, mỗi một miếng đều to nhỏ như nhau, độ dày vừa phải. Những bàn tay thần khắc đá chạm ngọc, lúc này đang thảnh thơi làm người phàm, việc nhỏ như con thỏ.

Sủi cảo vào nồi, năm anh em xếp hàng rửa tay, rửa xong lĩnh một đĩa giấm chua, sau đó ngoan ngoãn chờ sủi cảo ra nồi. Đinh Duyên Thọ nói: "Uống hai lạng đi, mở bình rượu."echkidieu2029.wordpress.com

Toái Ngọc Đầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ