Chương 41 - 50

2.1K 41 48
                                    

Chương 41: Không hổ là họa sĩ Đinh Hán Bạch

*Chương có nội dung hình ảnh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ánh sáng từ khe hở trên cửa điêu khắc lọt vào, chiếu lên nụ cười của Đinh Hán Bạch càng lộ vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Anh cách một lớp chăn bông đè Kỷ Thận Ngữ, không được đáp ứng nhu cầu thì sẽ không đi, quyết tâm muốn đòi cái ngon ngọt.

Kỷ Thận Ngữ còn cầm túi đồ ăn vặt, bởi vậy liền thẹn quá hóa giận nhưng sức lực đều không có. "Anh đừng quậy em nữa." Cậu chỉ có thể nói như vậy, nói như chưa nói, "Em giúp anh tưới hoa, giặt quần áo, làm gì cũng được, anh tha cho em đi."

Đinh Hán Bạch còn chưa đáp lại, tiếng giày cao gót vang lên bên ngoài, là Khương Thải Vi đến gọi bọn họ ăn cơm. Anh cảm thấy cơ thể Kỷ Thận Ngữ căng thẳng, ép bức nói: "Em không đồng ý? Vậy anh gọi dì tới, anh cũng không sợ người khác biết."

Kỷ Thận Ngữ hoang mang lắc đầu, giơ tay che miệng Đinh Hán Bạch, chờ lòng bàn tay bị đôi môi mỏng của Đinh Hán Bạch khẽ cọ, cậu liền tiến thoái lưỡng nan. Khương Thải Vi buồn bực gọi: "Hai đứa có ở trong đấy không?"

Kỷ Thận Ngữ kiên trì: "Dì, con dọn cặp xong ra liền."

Khương Thải Vi lại hỏi: "Hán Bạch đâu? Anh rể nói từ buổi sáng nó đã đi khỏi tiệm rồi."

Miệng được buông ra, Đinh Hán Bạch đáp: "Con giúp em ấy dọn rồi cùng ra." Cúi thấp đầu, thấy Kỷ Thận Ngữ rũ hai tay, chăn bông chậm rãi rơi xuống. Anh mò lên, phủ lên cả hai, nói: "Anh đứng ở cổng trường số 6 đợi nguyên một ngày."

Anh giỏi nhất là tấn công lòng người, còn nói: "Chỉ lo lỡ như động đất, em không chạy ra được."

Kỷ Thận Ngữ trong lòng căng thẳng, cảm động sao? Đó là dĩ nhiên. Hạnh phúc sao? Thậm chí còn muốn ôm lấy Đinh Hán Bạch dưới tấm chăn này. Nhưng cậu không thể làm vậy, sau khi tình cảm bị đâm thủng, cậu ngoại trừ tránh né thì không có cách nào khác.

Đinh Hán Bạch tới gần dán sát vào đối phương: "Em muốn giày vò anh tới chết sao? Ngày nào ngày nấy cũng biết dựa vào điểm yếu mà chống lại, em không thể ngoan ngoãn nhượng bộ một chút sao?" Đụng tới tay Kỷ Thận Ngữ, lấy túi đồ ăn ra, anh cầm tay cậu lên đặt bên quai hàm, "Hôn anh một cái, coi như là anh ép em, không có nghĩa là em thích anh, còn không được sao?"

Kỷ Thận Ngữ ngộp đến khó thở, tim cứ bay nhảy loạn xạ.

Thật sự phải hôn Đinh Hán Bạch sao? Có thể sao?

Sau khi hôn xong thì sẽ như thế nào?

Cậu giống như gặp phải quỷ, ngửa mặt đến gần, nâng hai má Đinh Hán Bạch lên, nhanh gọn lẹ, chóc một cái như gà mổ thóc. Đồ ăn vặt vung đầy đất, kẹo sữa, sô cô la, củ cải sợi... Đột nhiên bị ôm chặt, đôi môi chưa kịp rời đi đã bị giữ lại, Đinh Hán Bạch cắn nuốt cậu như cuồng phong mưa gió.

Cậu bị dụ đến trúng kế, giống như chú thỏ đụng phải gốc cây to. Nhưng thỏ đụng thì đau, còn cậu được ôm đến ấm áp.

Toái Ngọc Đầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ